Kính coong! Kính coong!...
Tiếng chuông cửa kéo Mỹ Phương về với hiện tại...
Nhân viên khách sạn mang bữa ăn đêm lên cho cô. Mỹ Phương mệt mỏi nhìn khay thức ăn trên bàn, không có hứng thú. Vừa hay, có tiếng chuông điện thoại, là của Minh Hiếu, giọng cô nhỏ nhẹ: “Em đây”.
“Em về lâu chưa? Đã ăn gì chưa?” Minh Hiếu lúc nào cũng vậy, quan tâm cô từng chút một.
“Em về được một lúc rồi, tắm xong muốn
đi ngủ luôn, đang mệt nên chẳng muốn ăn gì cả” Mỹ Phương uể oải.
