Kính coong! Kính coong!...



Tiếng chuông cửa kéo Mỹ Phương về với hiện tại...



Nhân viên khách sạn mang bữa ăn đêm lên cho cô. Mỹ Phương mệt mỏi nhìn khay thức ăn trên bàn, không có hứng thú. Vừa hay, có tiếng chuông điện thoại, là của Minh Hiếu, giọng cô nhỏ nhẹ: “Em đây”.



“Em về lâu chưa? Đã ăn gì chưa?” Minh Hiếu lúc nào cũng vậy, quan tâm cô từng chút một.



“Em về được một lúc rồi, tắm xong muốn
đi ngủ luôn, đang mệt nên chẳng muốn ăn gì cả” Mỹ Phương uể oải.


“Sao ngốc vậy! Mệt cũng phải ăn chứ!” thấy Mỹ Phương ậm ừ hắn lại dỗ dành: “Em mà cứ lười ăn như vậy, thì anh không đổi xe cho em nữa đâu!”


Biết hắn chỉ dọa chơi nên Mỹ Phương hùa theo, giọng thách thức: “Anh dám sao? Vậy em sẽ tuyệt thực luôn cho anh xem”


Bên kia Minh Hiếu cười vang: “Thôi, thôi tôi xin...đại mỹ nữ của tôi, em mà tuyệt thực thì muốn tôi phải sống sao đây?”


Mỹ Phương cười khanh khách, trong lòng cảm thấy ngọt ngào xen chút đắc ý. Minh Hiếu quan tâm cô như vậy, chiều chuộng cô như vậy đã phần nào khẳng định được vị trí quan trọng của cô trong lòng hắn. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, cô vẫn cần có một nước cờ quyết định, để có thể nắm giữ trọn vẹn trái tim và tiền bạc của hắn trong lòng bàn tay.


Mấy ngày sau, Mỹ Phương sành điệu, thanh lịch nhưng cũng không kém phần gợi cảm bước xuống từ chiếc xe Lexus RX350 sang trọng, trắng muốt. Lập tức rất nhiều phóng viên chạy lại vây quanh cô, đưa máy ảnh lên chụp lia lịa. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục làm cô cảm thấy nhức mắt, nhưng cô đã quen rồi. Vẫn là phong thái tự tin của một ngôi sao, cô liền nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Chiếc váy màu vàng rực rỡ hiệu Dior, kết hợp với chiếc ví cầm tay cùng màu được chế tác vô cùng tinh xảo thể hiện sự khéo léo của chủ nhân trong việc phối hợp giữa trang phục và phụ kiện. Mỹ Phương trở thành tâm điểm trong sự kiện khai trương của một nhãn hàng ngày hôm nay, là nhân vật được giới truyền thông săn đón nhất.


Trở thành bạn gái của một đại gia nổi tiếng đào hoa, Mỹ Phương khiến tên mình trở thành từ khóa hot nhất trên các trang báo mạng. Người ta bình luận, người ta suy đoán và đánh giá, có người bảo cô may mắn, có người nói cô hám lợi, có người chắc chắn cô không trụ nổi quá 6 tháng... Mỹ Phương đều không quan tâm. Bởi giờ đây, cô đã có siêu xe, cô được dùng hàng hiệu, được trả cát-xê khủng...mới là điều quan trọng nhất.


Đang vui vẻ chụp hình cùng các vị khách mời, điện thoại của Mỹ Phương rung lên từng hồi, cô tiến vào một góc yên tĩnh, ấn nút nghe: “Alo”


“Xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Mỹ Phương không?” giọng một người đàn ông trung niên, chậm rãi.


“Vâng, đúng vậy!”


....


Mỹ Phương cho xe dừng lại trước cánh cổng màu bạc to lớn. Sau vài giây, cánh cổng điều khiển từ xa tự động mở ra, không một tiếng động. Mỹ Phương quan sát thấy có camera được gắn trên cột trụ. Cô từ từ cho xe thẳng tiến vào bên trong. Cô vừa tắt máy đã thấy một người đàn ông dáng vẻ to lớn, trên người mặc bộ đồng phục màu lam, nhanh chân tới mở cửa cho cô, lịch sự: “Chào cô Mỹ Phương, mời cô lên lầu, bà chủ đang đợi cô”.


Ngôi biệt thự màu trắng lộng lẫy với lối kiến trúc xa hoa, độc đáo không khỏi khiến Mỹ Phương choáng ngợp. Phía bên ngoài ngôi biệt thự được trồng khá nhiều cây xanh, lối đi được lát bằng những phiến đá, uốn lượn đẹp mắt, bên cạnh là hồ bơi rộng lớn. Vừa bước vào phòng khách của căn biệt thự, Mỹ Phương đã thấy một người phụ nữ dáng vẻ quý phái đang ngồi trên chiếc salon cầu kỳ, từ con người đó toả ra luồng khí áp bức, Mỹ Phương có chút lo lắng.


“Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp!”. Bà Hân đặt tách trà trên tay xuống bàn, nhìn cô thăm dò.


Mỹ Phương lúng túng, đang chưa biết phải làm gì thì bà Hân lại tiếp: “Xem ra năng lực của cô cũng không tệ: một căn hộ sang trọng ngay trung tâm thành phố, những MV được phát hành đều đặn, hai chiếc xe hơi trong vòng ba tháng, năm ngày lại đi Sing, bảy ngày lại đi Mỹ...Có phải sắp tới, cô nên làm live show thật hoành tráng hay mua thêm một ngôi biệt thự để ở cho rộng rãi không, Mỹ Phương?”. Bà Hân mỉa mai.


Mỹ Phương thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô lắp bắp: “Dạ thưa bác, cháu...cháu...”


“Cô dùng tiền của nó đã đành, cô lại còn lôi nó đi khắp nơi mà ăn chơi nhảy múa. Cô có nghĩ rằng, nếu nó bỏ bê công ty, công việc trì trệ thì lấy đâu ra tiền để cung phụng cho cô?”. Bà Hân đã nghiến răng , ánh mắt sắc lạnh như muốn xé kẻ đang đứng trước mặt mình ra làm trăm mảnh.


Mỹ Phương chỉ còn biết im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà, toàn thân cô cứng đờ.


Cánh cổng to lớn màu bạc chầm chậm khép lại phía sau lưng, chiếc xe đi được vài trăm mét liền dừng lại. Ở trong xe, Mỹ Phương chưa hết run sợ, cô thở hắt ra một hồi rồi gục đầu xuống vô lăng, bên tai vẫn là giọng nói gai góc của bà Hân: “Tôi nói để cô biết, cô không thể, không-bao-giờ-có-thể bước chân vào nhà này được. Bà già này không-cho-phép!”


“Bà chủ, có cần tôi cho người xử lý cô ta không?”. Người đàn ông trong bộ quần áo màu lam lên tiếng.


“Không vội”. Bà Hân giọng bình thản.


“Nhưng để lâu tôi e rằng càng thêm chuyện, cậu Hiếu si mê cô ta như vậy...”


“Chính vì nó quá si mê, chúng ta càng phải hành động thận trọng. Chú Tư, tạm thời cứ theo dõi sát sao cô ta cho tôi” Bà Hân phân phó.


“Vâng, bà chủ yên tâm”


Bà Hân thở dài, tự trách mình đã quá chủ quan lâu nay, cứ ngỡ con trai bà đối với Mỹ Phương cũng sẽ chỉ thoáng qua như bao cô gái trước đây. Nhưng không ngờ, tham vọng của Mỹ Phương quá lớn...


Buổi tối, Mỹ Phương thất thần ngồi một mình trong phòng, những lời nói của bà Hân thực sự khiến cô lo sợ. Bà ta sẽ làm gì với cô? Liệu có khi nào bà ta cho người đánh cô, làm nhục cô, tạt axit hay sẽ dàn dựng kịch bản nào đó để bôi nhọ danh tiếng của cô? Đầu óc cô hỗn độn với hàng trăm suy đoán, như muốn nổ tung.


Có một câu nói thế này: “May mắn đóng vai trò vô cùng lớn trong cuộc đời của mỗi người, nhưng nó không phải là một yếu tố ngẫu nhiên, đó là một sản phẩm của trí tuệ”. Những thứ mà Mỹ Phương đang có, nhiều người cho là do cô may mắn, nhưng mấy ai biết được cô đã phải hao tâm tổn trí như thế nào. Bởi vậy, bảo cô rời bỏ Minh Hiếu lúc này, thực sự cô không cam tâm.


Nhìn lên tờ lịch hồi lâu, Mỹ Phương nhẩm tính: “Đã mười ngày rồi”. Cô liền chạy tới hiệu thuốc gần nhất mua que thử thai. Kết quả hiện lên sau vài phút – Hai vạch rất rõ ràng – ánh mắt cô chợt sáng ngời. Lại nhớ tới những lời nói lạnh lùng của người phụ nữ trong ngôi biệt thự...cô khẽ nhếch mép.


Mỹ Phương không chần chừ lấy điện thoại chụp lại chiếc que thử, rồi nhắn tin cho Minh Hiếu.


“Anh yêu đang làm gì?”


“Anh đang họp, có chuyện gì vậy baby?”


“Chỉ là...em nhớ anh!”


Minh Hiếu đang ngồi họp mà tâm trí lại lơ lửng ở đâu đó ngoài kia. Nhận được tin nhắn thì cứ tủm tỉm cười, trong lòng rạo rực, chỉ mong cuộc họp mau chóng kết thúc bởi tai hắn ù ù chẳng nghe rõ ai đang nói gì.


Vừa ra khỏi phòng họp, Minh Hiếu mau chóng gọi lại cho Mỹ Phương, vẫn giọng nói ngọt ngào truyền đến bên tai: “Anh yêu, anh họp xong rồi à?”


“Ừ. Nhớ anh lắm sao?”


“Nhớ chứ! Lại còn có quà cho anh nữa này”. Giọng nói có chút lả lơi


Ting! Ting!... Âm báo tin nhắn. Minh Hiếu nhìn hình ảnh vừa được chuyển tới liền bất động, ngây ngô.


“Anh yêu, chúng ta sắp có con rồi! Em thực sự rất hạnh phúc!”. Dòng tin nhắn tiếp theo của Mỹ Phương chuyển đến. Minh Hiếu nhìn những chữ cái như đang nhảy múa. Hắn không ngờ đến tình huống này, hắn chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận, nhưng hắn có cảm giác khác lạ trong lồng ngực, hình như...hắn cũng thấy vui.


“Xin chúc mừng, cô ấy đã có thai!” Vị bác sĩ nhìn Minh Hiếu tươi cười rồi không quên nhắc nhở: “Giai đoạn đầu của thai kỳ phải hết sức cẩn thận, giữ gìn, đi đứng nhẹ nhàng, tránh va chạm mạnh”


Ra khỏi phòng khám, Minh Hiếu đỡ Mỹ Phương ra xe, trong lòng hắn thấy phấn khích kỳ lạ, liền nói với Mỹ Phương: “Hôm nay chúng ta về ăn cơm với mẹ anh nhé”


Mỹ Phương đang tươi cười bỗng khựng lại, khuôn mặt trở nên lo lắng, ủ dột.


“Em sao vậy? Đang lo lắng gì sao?”


“Hiếu, em sợ...em sợ mẹ anh”


“Vớ vẩn, sao em lại sợ mẹ anh chứ?”


“Em sợ bà không thích em, rồi nhỡ không thích cả con của chúng ta thì sao?” Mỹ Phương đặt tay lên bụng, bộ dạng yếu đuối.


“Không đâu, em sắp sinh cho bà đứa cháu nội đáng yêu, sao bà có thể không thích được chứ” Minh Hiếu cố trấn an cô.


“Anh...anh chắc chắn vậy chứ?”


“Chắc chắn!” Minh Hiếu mỉm cười nắm lấy tay cô. Mỹ Phương cũng cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa tia băng giá.


Vẫn là cánh cổng to lớn màu bạc, vẫn là ngôi biệt thự màu trắng sang trọng nhưng lần này bước chân vào đây, Mỹ Phương đã không còn cảm giác bị choáng ngợp. Vẫn là người đàn ông lần trước, ông ta chạy tới cúi chào, niềm nở: “Cậu Hiếu, lâu lắm rồi cậu mới về!”


Minh Hiếu vòng qua bên kia đỡ Mỹ Phương rồi quay lại hỏi: “Chú Tư, mẹ cháu đâu?”


“Bà chủ đang trong vườn hoa, cậu mau tới đó đi”


Bà Hân đang lúi húi cắt mấy bông hoa để vào giỏ, không biết rằng con trai đang tiến đến.


“Mẹ! Mẹ ơi” Minh Hiếu gọi to.


Nghe tiếng con trai gọi, bà quay lại, miệng tươi cười nhưng lại vờ trách móc: “Gớm! Anh vẫn còn nhớ tới bà mẹ già này nữa cơ à?”


Rồi nụ cười của bà như cứng lại khi nhìn thấy cô gái đang đi theo sát con trai mình. Minh Hiếu thấy vậy bèn ái ngại giải thích: “Mẹ, hôm nay con đưa cô ấy về đây là có chuyện vui muốn thông báo với mẹ đấy”


Mỹ Phương lúc này đã tiến lại gần, lễ phép: “Dạ, con chào bác ạ!”


Bà Hân bộ dạng thờ ơ, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chuyện vui của con là chuyện gì vậy? Không phải con muốn mẹ tổ chức đám cưới cho con đấy chứ?”


Minh Hiếu lúng túng: “Mẹ ơi, cô ấy...cô ấy đang mang thai...mẹ sắp có cháu rồi... đấy mẹ”


Bà Hân sững sờ, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ, vẻ mặt cũng trở nên gắt gao nhìn chằm chằm vào Mỹ Phương đang cúi đầu đứng đó. Đúng lúc này, Minh Hiếu có điện thoại của người trợ lý, thông báo về việc đối tác muốn hủy một hợp đồng xây dựng, hắn bực tức lánh ra chỗ khác nói chuyện.


Đang cáu gắt, quát tháo người trợ lý trong điện thoại thì hắn nghe tiếng hét thất thanh từ phía vườn hoa vọng lại: “Đừng! Cháu xin bác...Á...Á...Á...”


Vội vã chạy lại khu vườn hoa, hắn bàng hoàng nhìn cảnh tượng lúc này: bên cạnh chiếc bàn uống trà bằng đá, Mỹ Phương đau đớn nằm dưới đất, hai tay ôm bụng, miệng vẫn lắp bắp: “Cháu...xin...bác...đừng...mà...”. Dưới chân cô, một dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn ra. Bà Hân lúc này đang trân trân đứng nhìn, khuôn mặt đỏ gay, hai mắt trợn tròn.


Minh Hiếu lao đến, bế thốc Mỹ Phương lên.