Vẫn như thường lệ, người tài xế trung niên liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đưa ly cà phê đang cầm trong tay mình uống hết ngụm cuối cùng và đặt ly xuống bàn, anh móc ví gửi tiền cho người bán nước trước cổng công ty, toang bước xuống gara lái xe lên chờ sẵn trước sảnh. Chị bán nước nhanh nhẹn hỏi:
Sếp của anh chăm chỉ thế, ngày nào cũng hơn 6 giờ mới rời công ty. Sếp mà siêng năng vậy nhân viên sao dám lơ là hen. Bởi vậy nhìn chồng con nhà người ta mà phát ham, giỏi giang, giàu có. Không như ông chồng em, chỉ là ông thợ hồ quèn, làm ăn không lo làm ăn, ổng đi làm về còn lê la với hội bạn ăn nhậu chán chê mới mò về nhà.
Người tài xế có mái tóc muối tiêu nhưng vẫn được chải gọn gàng, ngước nhìn chị bán nước không trả lời, chỉ mỉm cười rồi rời đi. Chiếc Rolls Royce trắng dừng lại trước sảnh công ty, anh tài xế bước xuống xe mở cửa sẵn để đón sếp. Anh ta cung kính khi vị giám đốc trong bộ com lê chỉnh chu, tay xách chiếc cặp da bước ra khỏi cửa:
Em chào sếp, mời anh lên xe.
Ừ. Đến chỗ cũ. – ông ta đáp gọn lỏn và ra lệnh.
Anh Hiếu đã làm tài xế riêng cho vị giám đốc này hơn hai mươi năm nay, anh hiểu rất rõ tính tình và tâm trạng của người đối diện và luôn quan sát nét mặt của người khác để hiểu họ muốn gì. Anh theo ông ta nhiều năm như vậy nên chỉ cần ông ta nói “ Đến chỗ cũ” là anh có thể hiểu ngay. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn hộ chung cư khá cao cấp. Anh Hiếu nhanh nhẹn bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho ông chủ. Ông ta một tay xách chiếc cặp, một tay đưa lên cổ áo nới lỏng cà vạt một cách tùy tiện và bước thẳng vào trong tòa nhà. Anh Hiếu lái xe vòng ra một góc sân cho xe vào vị trí đỗ, anh châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, nhả ra làn khói trắng trước mặt. Anh đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao vợi trước mặt, có chút suy tư. Anh nhớ lại những lời của chị bán nước, chị ta chỉ thấy được vẻ bề ngoài chứ làm sao biết được chị ta hay vơ ông ấy ai khổ hơn ai chứ ? Anh Hiếu cũng là người được ông chủ tín nhiệm bởi vì anh cũng khá kín tiếng, biết những gì mình nên nói và những gì cần im lặng nên mới có thể theo ông ta mấy chục năm nay. Trên đầu đã hai thứ tóc có lẽ anh cũng nhận ra những phũ phàng và dối trá của cuộc đời này. Trên đôi mắt hằn vết chân chim của thời gian đó như có một sự trăn trở đến day dứt. Cuộc sống với rất nhiều lo toan: cơm, áo, gạo, tiền… cả một gia đình nhỏ đang trông chờ anh về. Người vợ tần tảo, đảm đang và rất đỗi dịu hiền đã luôn động viên, cổ vũ anh từ ngày chỉ có hai bàn tay trắng. Nhìn ánh mắt ngây thơ của bọn trẻ, anh tự nhủ với bản thân phải luôn là chỗ dựa cho họ. Gia đình anh vừa đón nhận một thành viên mới nên kinh tế cũng có chút chật vật nhưng nhờ sự khéo léo và tài vun vén của vợ anh, gia đình cũng không đến nỗi thiếu hụt. Một gia đình đầm ấm, con trai, con gái đều có, không phải chính anh đang là người hạnh phúc nhất hay sao? Đang nghĩ ngợi vu vơ về nhân tình thế thái, anh ta thấy vị giám đốc vui vẻ ôm chặt cô gái trẻ bên cạnh bước ra. Anh dụi tắt điếu thuốc còn dang dở, vứt vào thùng rác rồi cho xe chạy tới trước cửa. Anh mở cửa cho vị sếp và cô nhân tình trẻ bước lên. Cô gái nhìn gương mặt rất xinh xắn, trang điểm có chút đậm nên ra vẻ chững chạc, nhưng ước chừng cô ta tầm 20, 25 là cùng. Cô ta ăn mặc rất gợi cảm, mùi nước hoa thoang thoảng đầy gợi tình như thế làm sao ông ta không mê mẩn cho được. Họ ngồi trên xe, thoải mái ôm ấp nhau, sờ soạng, âu yếm như anh tài xế đang vô hình. Anh nhìn thoáng qua kính hậu, ánh mắt có chút khinh thường rồi cố gắng tập trung lái xe. Giọng cô gái bắt đầu nũng nịu:
Anh à, bồ của nhỏ bạn em mới đi nước ngoài về mua tặng nó chiếc nhẫn kim cương đẹp mê luôn đó. Em mà được đeo nó trên tay em nhịn ăn cả tuần cũng chịu được. Chỉ cần nhìn nó thôi là no rồi.
Em yêu, em phải chiều anh, em muốn gì anh cũng cho em hết, hiểu chưa cưng.
Anh này, già mà còn sung hết sức, nói sao bà vợ già của anh chịu nổi. Hư lắm nha. – cô ta với giọng điệu chảy nước lên tiếng.
Anh tài xế nghe những lời đường mật của hai người cũng thấy nổi hết cả da gà, nhưng bao nhiêu năm anh cũng quen dần rồi cố bỏ ngoài tai tất cả để làm tốt việc của mình. Chiếc xe lại dừng trước cửa một nhà hàng 5 sao, cặp đôi trên xe bước xuống, vẫn bám chặt nhau bước vào trong. Chuông điện thoại chợt reo lên, anh Hiếu vội rút ra nghe:
A lô, ba ơi, hôm nay sinh nhật mẹ, ba nhớ về sớm nha ba. Con với em đã chuẩn bị quà quà cho mẹ rồi. – tiếng con gái anh gọi, giọng còn ngọng nghịu.
Ba nhớ rồi. Mà ở nhà các con có đói bụng thì ăn cơm với mẹ trước đi nha.
Dạ. – tiếng cô bé có chút thất vọng nói rất khẽ.
Tranh thủ lúc cặp tình nhân vào nhà hàng, anh đỗ xe vào bãi rồi kiếm một quán bình dân để ăn cơm. Hôm nay anh Hiếu có chút sốt ruột, mấy năm nay rồi đều bỏ lỡ sinh nhật của vợ mình và các con. Anh phải luôn túc trực để đưa đón sếp chứ hoàn cảnh gia đình anh không khá giả mấy, vợ anh cũng chỉ là công chức lương ba cọc ba đồng, lại nuôi hai đứa con nhỏ. Anh là lao động chính trong nhà, nếu mất việc này không biết gia đình anh phải sống ra sao? Vì vậy anh phải luôn cố gắng làm vừa lòng sếp của mình, kể cả phải đưa đón cả ông ta và bồ nhí của ông ấy đi chơi. Sau khi ăn xong đĩa cơm của mình, anh Hiếu trở lại nhà hàng ngồi vào xe đợi. Một lúc sau, cũng thấy hai người họ dùng bữa xong và trở ra. Cô gái ngồi tựa đầu vào vai vị giám đốc, cô tay xoay người vòng tay ôm ngang bụng phệ của ông ta, nhoài người hôn chụt một cái vào má, giọng nhõng nhẽo:
Mình đi bar nha anh, mấy ngày nay chưa ghé qua, mấy đứa bạn cứ gọi điện tưởng em ở nhà làm vợ hiền cho anh luôn rồi.
Được, được,… - nghe nhắc tới chữ “vợ” ông ta có vẻ chột dạ nên không cần suy nghĩ liền đồng ý.
Kiểu này, chắc anh lại không thể về kịp sinh nhật vợ mình rồi, anh đã từng trải qua bao nhiêu cuộc ăn chơi của họ thâu đêm như hôm nay. Anh thở dài, lặng lẽ lấy điện thoại gọi về nhà.
Em à,anh xin lỗi mấy mẹ con, chắc anh không về sớm được, đang còn ngồi đợi sếp đi giao dịch với khách hàng. Mấy mẹ con ăn trước đi, đừng đợi anh, đợi anh con đói đó.
Dạ, em biết rồi, anh lái xe cẩn thận. – giọng người vợ có chút trầm xuống nhưng chị vẫn cố giữ giọng bình thường để chồng yên tâm.
Chị Hạnh cầm chiếc điện thoại đã tắt trong tay, vẫn nhìn chăm chăm có chút luyến tiếc. Đứa bé gái tầm ba tuổi ngồi bên cạnh mẹ, đưa tay nựng đứa trẻ trong vòng tay mẹ mình, giọng non nớt hỏi:
Mẹ, ơi, ba lại không về nữa hả mẹ. Con ghét ba quá đi.- con bé phụng phịu.
Con gái, con không được nói như vậy, con nói vậy ba con sẽ buồn lắm. Ba con vất vả cũng vì mẹ con chúng ta thôi mà, giờ mấy mẹ con mình được ở nhà, được ngủ sớm nhưng ba con còn phải làm việc, không phải là mẹ con mình vẫn sướng hơn ba sao?
Con biết rồi, ạ, con sẽ không nói như vậy nữa. – cô bé tròn xoe mắt nhìn mẹ và nói.
Ngoan lắm, thôi chúng ta ăn trước đi rồi đi ngủ nhé. Mẹ sẽ chừa thức ăn cho ba.
Dạ. – cô bé ngoan ngoãn đáp.
12 giờ đêm, xe cộ trên đường cũng thưa thớt dần, anh Hiếu nằm chợp mắt một chút trên ghế lái của mình thì nghe tiếng động. Anh vội vàng bật dậy, nhìn vị sếp già và cô bồ trẻ trong bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch, chân nọ đá chân kia đưa tay mở cửa xe. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa ra khắp xe. Anh Hiếu lái xe về chung cư cao cấp, phụ dìu hai người họ lên căn hộ. Cánh cửa vừa đóng lại, anh Hiếu quay lại xe của mình chờ lệnh sếp. Lão già khập khiễng ôm cô gái vào phòng, ném xuống chiếc giường trắng và lao vào như một con hổ đói. Sau khi hoan lạc, ông ta rời khỏi người cô gái trẻ, lồm cồm ngồi dậy chỉnh trang quần áo rồi rời đi. Anh Hiếu đưa ông ta về ngôi biệt thự và kết thúc một ngày làm việc của mình.
Phu nhân giám đốc vốn là một phụ nữ sắc sảo, bà ta cũng không ưa gì anh Hiếu vì có lẽ chồng bà đi đâu, hẹn hò với ai chỉ có anh là biết rõ nhưng nhiều lần bà ta dằn mặt anh, anh cũng không hé răng một lời nào. Anh biết chính mình cũng đang dung túng cho kẻ ngoại tình trắng trợn kia nhưng đó là người trả lương hàng tháng cho anh, anh không thể làm khác được.
****************************
Thời gian như thoi đưa, cuốn mình theo những nhịp sống bộn bề và bỏ lại trên con người ta thêm nhiều nếp nhăn, nhiều dấu vết của năm tháng. Tối nay ông Hiếu không lái xe, ông xin nghỉ phép hai ngày để đưa đón con đi học, lo cho bọn chúng thay vợ mình và chăm sóc vợ đang ốm. Sau bữa cơm quay quần cùng gia đình đủ mặt, ông Hiếu châm một bình trà đem ra chiếc bàn đá trước sân nhâm nhi. Ông đưa li trà uống từng ngụm ngồi trầm ngâm. Chị Hạnh khoác chiếc áo dày từ trong nhà đi ra, thấy ông suy tư như chất chứa nhiều tâm sự, chị bước lại và ngồi bên cạnh, lên tiếng hỏi:
Anh có chuyện gì sao mà thấy trầm tư quá vậy?
Ông Hiếu quay lại nhìn vợ, dịu dàng nói:
Em, chưa hết bệnh ra đây làm gì cho gió mấy, ở trong phòng nghỉ ngơi đi.
Nằm hoài trên giường cũng thấy mỏi mệt, ra ngoài một chút cho thoáng. Mấy tháng nay thấy tâm trạng anh không tốt, là có chuyện gì sao?- bà Hạnh giọng quan tâm hỏi.
Ông Hiếu đưa li trà uống một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói:
Cũng không có gì đâu, em đừng lo.
Ông Hiếu trấn an vợ mình. Ông im lặng một lúc lại lên tiếng:
Mấy tháng nay thấy thái độ ông Thành giám đốc của tôi rất khác, ông ấy như có ý muốn cho tôi thôi việc để thằng Nam vào thay. Hình như bà vợ ổng nghe ai đó đồn đại việc ổng có con hoang bên ngoài nên nghi ngờ tôi và muốn che giấu sự việc năm xưa. Lương tâm tôi không cho phép mình làm mấy chuyện này nên ông ta cũng không còn thích nữa.
Bà Hạnh thở dài, có chút lo lắng:
Vậy anh dự định tính sao, chứ đã như vậy ông ta cũng sớm trở mặt với anh thôi.
Em yên tâm, anh có cách rồi.
Ông Hiếu cố gắng xua đi những lo âu của vợ mình, chứ thật ra ông cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào để thay đổi tình thế cả. Ông đã thử nghĩ đến trường hợp xấu nhất là lấy chuyện xưa ra uy hiếp ông ấy, nhưng nếu mọi chuyện vỡ lẽ ra, ông ta giàu có vậy, quẳng một cục tiền ra thì đổi trắng thay đen có khó gì, người bị tổn thương lớn nhất có lẽ chỉ là đứa trẻ ông đang cưu mang hơn mười năm nay. Lê Chí Thiện, ông đặt cho đứa trẻ đó một cái tên để luôn nhắc nhở nó phải hướng về những thiện ý mà sống tốt hơn. Nghĩ đến điều này, ông bất giác đưa mắt nhìn ba đứa trẻ con đang cùng nhau ngồi học bài chăm chú trong khung cửa sổ, đứa bé gái lớn nhất đang chỉ bài cho hai đứa con trai trạc ngang tuổi nhau. Bọn chúng bất giác đưa tay trêu ghẹo và đùa giỡn với nhau cười rất giòn giã. Lòng ông chùn lại, thở dài bất lực. Giờ đã có tuổi đi xin việc khác là một điều không dễ dàng gì. Ba đứa trẻ còn đang tuổi ăn tuổi học, không lẽ lại để gánh nặng này lên vai vợ mình. Ông Hiếu trong lòng trăn trở, nhưng nhìn thấy bọn trẻ hồn nhiên nô đùa, yêu thương chăm sóc nhau ông nhất định sẽ phải cố hết sức để bảo vệ gia đình mình, bảo vệ bọn trẻ tâm hồn đang trong sáng kia.
Ông quàng tay qua vai, khẽ ôm chị Hạnh tựa vào mình và thì thầm:
Các con rất ngoan, dù thế nào chúng ta cũng phải ráng cho tụi nó học hành đến nơi đến chốn. Em cứ yên tâm đi. Không làm việc này thì kiếm việc khác, ông trời không diệt đường sống của người hiền đâu.
Ừ. Em cũng sẽ cố gắng lo cho các con để anh bớt gánh nặng. Anh cũng yên tâm đi, vợ chồng mình tích cóp bao nhiêu năm nay cũng có một khoản dư kha khá đủ để lo cho các con học hành.
Ừ, vậy thì tốt rồi. Em cũng nghỉ ngơi đi cho mau khỏi bệnh.
Hai vợ chồng lẳng lặng ngồi đó, dõi theo bóng ba đứa trẻ trong phòng học. Trong đầu ông Hiếu vẫn không thể nào quên ngày đó cách đây đã 10 năm….