Hồi còn bé, cứ vào hè, Miên vẫn thường theo chị Hai lên đây. Hoa tím nhẹ nhàng, trái có vị ngọt chua, chiều chiều gió nổi luồn qua mái tóc, mơn man trên gương mặt con gái, chị Hai thích lắm. Chị mua hẳn cuốn sổ, ép hoa mua vào trong đó. Miên không biết để làm gì, chỉ thấy chị trân trọng nó như báu vật. Chiều nay, Miên lên đồi thăm chị. Thằng nhỏ nằm trong lòng Miên, đôi mắt đen láy lúng liếng cười. Một làn gió nhẹ thổi lùa qua tóc Miên, như những năm xưa còn có chị.


Thấy Miên bưng thau quần áo ra bến, chị gọi với theo:



– Để Hai giặt, tranh thủ ăn cơm rồi tối dắt thằng Mạnh ra coi cải lương.



Sau tiếng “dạ”, Miên vẫn cắm cúi đi thẳng. Chị Hai bám đất, bám ruộng cả ngày rồi, Miên muốn đỡ đần chị vài việc con con mình có thể làm. Khi giặt quần áo, khi xách gạo qua nhà ông Năm Lạc đổi mớ cá về kho, khi quẩy thùng xuống giếng làng gánh nước. Hai cái thùng thiếc, Miên đổ mỗi bên chưa tới một nửa mới gánh nổi. Làng nói Miên còn nhỏ mà hiếu thuận quá chừng.



Chị Hai tự hào về Miên lắm. Đi đâu chị cũng khoe. Miên ngoan ngoãn, lại học giỏi nhất làng. Năm nào Miên cũng có giấy khen, học bổng. Mới tuần rồi, Miên còn đại diện toàn trường cấp hai Bình An ra tỉnh giao lưu gương sáng học sinh vùng cao.