Ồ bạn đừng ngạc nhiên như thế, tôi đang nói chuyện với bạn đấy.
À tôi hiểu rồi, chúng ta là người xa lạ mà. Vậy để tôi giới thiệu, trải lòng tôi một chút nhé. Vì tôi đang buồn bực mà, mà có phải là buồn bực không nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa. Nói chính xác hơn thì đây là một cái cảm giác mơ hồ, khó hiểu của tôi kể từ lúc tôi trở về âm ty từ trần gian. Trong đầu tôi giờ đây có muôn vàn câu hỏi mà tôi muốn có lời giải đáp nhưng lại không có ai có thể trả lời cho tôi. Bạn có muốn biết không ?
Tôi là quỷ, mọi người đều gọi tôi là Quỷ Đầu Đất. Ai cũng luôn vui vẻ mỗi khi gặp tôi, từ quỷ tiếp viên, quỷ giao thông…đến cả các anh quỷ đoạt hồn nữa. Xem chừng họ quý tôi lắm nhưng mà họ vẫn gọi tôi là quỷ đầu đất dù đáng lẽ ra họ phải gọi tôi là quỷ hành chính mới phải. Tên gọi gắn liền với công việc mà. Có lẽ là lại tôi lâu ngu – mà gọi trên dương gian các bạn là ngu lâu ấy – và tôi cũng hay vụng về làm việc trước quên việc sau nên họ mới gọi tôi là đầu đất như vậy. Không biết là có đúng như thế hay không nữa.
Tôi làm trong phòng hành chính ở Diêm Vương Phủ. Gọi phòng cho oai chứ thực ra nhân sự chỉ có tôi và một bác quỷ già nữa mà thôi. Công việc của chúng tôi là ghi chép sổ sách sinh tử và tham vấn cho Đại Vương Diêm Vương những chuyện lặt vặt khác như hôm nay Đại Vương nên ăn gì để bồi bổ sức khỏe, uống thuốc gì để tăng cường sinh lực cho Diêm Vương Phu Nhân vui sướng hay chuyện mấy anh quỷ đực trêu ghẹo mấy cô quỷ cái ra sao…Ôi toàn là những chuyện tào lao, khó nói ra lắm. Tôi làm ở đây đã hơn chục năm và thi thoảng để thưởng cho những công trạng thầm kín đó của chúng tôi thì Diêm Vương Đại Nhân cho phép chúng tôi lần lượt được nghỉ phép, lên dương gian dạo chơi và tìm kiếm những kinh nghiệm xyz của loài người để về tư vấn riêng cho ngài. Tuy nhiên vì trí nhớ của tôi không được tốt lắm nên đã vài lần tư vấn và đưa thuốc nhầm cho Đại Vương. Và lần tai hại nhất là lần trước tôi đã đưa nhầm thuốc xổ đi ngoài thay vì thuốc Viagra tăng cường sinh lực khiến cho hôm đó ngài phải ôm nhà xí suốt và nhăn nhó cả ngày hôm sau khi lên công đường. Hậu quả là tôi bị bác quỷ già mắng cho một trận thậm tệ và Diêm Vương Đại Nhân bắt tôi phải lên dương gian tìm thuốc giải về cho ngài. Trời ạ, chắc là hôm đó đại vương quá phong tình đấy mà lên đã uống thuốc quá liều. Chứ nếu không thì chắc ngài cũng chỉ đau bụng đi ngoài 1-2 hôm rồi thôi chứ không đến nỗi phải ôm nhà xí suốt hơn một tuần như vậy. Haizz !!! Âu cũng là do lỗi của tôi nên tôi phải ngoan ngoãn vâng lời thôi.
Nhưng lần lên dương gian vừa rồi tôi đã gặp sự cố và đã không về kịp âm ty theo thời gian dự định. Nguyên do là sau khi tìm được thuốc giải tôi đã tự mình kiểm chứng trước cho chắc ăn rồi mới về đưa cho Đại Vương vì tôi không muốn mình bị trách mắng nữa. Tôi đã uống cả lọ thuốc xổ, đau bụng vật vã cả ngày rồi mới mang thuốc giải ra uống. Đúng là thuốc thật công hiệu, uống xong được một lúc thì tôi không bị đau bụng đi ngoài nữa nhưng bụng tôi tự nhiên cứ bị trương phềnh lên. Càng lúc càng to và thật nặng nề khiến tôi không thể bay được nữa mà phải đi tìm anh quỷ đại phu đang hái thuốc trên nhân gian để chữa trị. Hóa ra đó là tác dụng phụ của thuốc giải và sau khi được anh quỷ đại phu tận tình chăm sóc, cho uống thuốc và bắt tôi nằm yên thì sau hơn 1 ngày cái bụng tôi cũng đã xẹp xuống. Tôi hồ hởi mang cả 2 loại thuốc giải đó về cho Đại Vương nhưng chẳng ngờ vì bụng tôi vẫn còn đau, phải bay chậm nên khi đến cổng Địa Ngục thì cánh cửa thời gian đã đóng. Lúc đó trời sắp sáng nên tôi đành phải đi tìm chỗ trú tạm và đành đợi khi nào cửa mở thì về vì loài quỷ chúng tôi không thể chịu được ánh sáng của mặt trời.
Chả ngờ sau đó tôi lại gặp gã và mắc kẹt tại nhân gian trong suốt một thời gian khá lâu mới có thể trở về. Gã tên là Trần Hải Long và trong suốt khoảng thời gian lưu lạc tại chốn dương gian đó tôi đã sống trong thân thể của gã nhưng không thể nào điều khiển được tâm hồn hay những hành động của gã mà chỉ có thể đồng cảm và quan sát trông theo. Gã có một sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc mà tôi không thể nào lý giải được vì nếu như ý chí gã kém thì tôi đã hoàn toàn có thể điều khiển được gã để mà làm theo những gì tôi muốn. Nhưng điều đó là không thể cho dù tôi có thể đi sâu vào trong tiềm thức gã và hiểu được những gì mà gã đã chịu đựng trong quá khứ xa xăm cùng những cảm xúc mà tôi đã cùng gã nếm trải qua trong suốt thời gian ở lại nơi trần gian ấy. Giờ đây tôi thực sự nhớ gã và không biết bây giờ gã đã ra sao. Tôi chỉ nhớ khi vụ nổ xảy ra không hiểu sao tôi lại bị đẩy ra ngoài thân xác gã. Tôi chỉ thấy gã đang nằm trên vũng máu, miệng mỉm cười và tôi chỉ kịp hét lên : “ Cố lên anh bạn ”, sau đó thì chính tôi cũng bị ngất đi. Khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trong bệnh xá của Diêm Vương Phủ và an dưỡng ở đó đến nay cũng đã gần 3 tháng. Trong suốt thời gian này tôi luôn nhớ đến gã và những người bạn của gã mà tôi đã từng gặp. Tôi đã cố dò hỏi bác quỷ già về gã, xem gã đã ra sao nhưng bác quỷ già vẫn nhất quyết không nói gì mà chỉ bảo tôi cứ an tâm mà tĩnh dưỡng. Tôi cũng đã dò hỏi các quỷ bác sĩ, quỷ y tá vì sao tôi lại trở về được âm ty nhưng mọi người đều nói là không biết rõ ràng.
Hỏi nhiều lần, hỏi nhiều quỷ nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng có ai biết nên tôi chán không muốn hỏi nữa. Tôi dành thời gian để ghi chép lại những chuyện mà tôi đã cùng gã trải qua, cùng những chuyện trong quá khứ của gã mà tôi cảm nhận được để cố lý giải những câu hỏi của tôi : “ Vì sao tôi lại bị hút vào trong thân xác của gã ? Vì sao tôi không thể điều khiển gã và tự ý thoát ra ? Rốt cuộc thì tôi và gã trong tiền kiếp có mối liên hệ gì với nhau không mà tôi lại có những đồng cảm sâu sắc với gã như thế ? ”. Giờ thì bản ghi chép của tôi cũng đã xong nhưng tôi vẫn chưa thể nào lý giải được hết những câu hỏi đó. Vì thế tôi vẫn đang tiếp tục tự mình tìm kiếm những câu trả lời về tôi và về gã – một kẻ phức tạp, có thể lạnh lùng xuống tay chém người không một chút xót thương nhưng cũng có lúc lại khóc dấm rứt, khóc hu hu như một đứa trẻ. Một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, ma mãnh trong giang hồ nhưng lại hết sức ngờ nghệch trong tình yêu. Kẻ đó – gã đó bây giờ có còn sống không hay đã phiêu diêu nơi miền cực lạc ? Tôi chưa biết nhưng tôi thực sự muốn biết. Và nhân ngày mai chị quỷ tái sinh dẫn một đám hồn ma lên dương gian đầu thai tôi muốn gửi bản ghi chép này của tôi lên đó hòng biết được một chút tin tức về gã cũng như những người bạn còn lại của gã bây giờ họ đã ra sao ?
Tôi vốn không phải là quỷ nhà văn và như tôi hiểu được thì văn phong của các quỷ nhà văn dưới âm ty hình như cũng khác với những nhà văn trên dương thế cho nên tôi không biết bạn đọc xong có hiểu được bản ghi chép này của tôi không. Vì nhiều đoạn tôi viết về gã mà như tôi viết về chính tôi vậy – như tôi đã nói : sự đồng cảm với gã giờ đây chính tôi cũng chưa thể nào giải thích được. Tôi cũng không biết bản ghi chép này được gọi là truyện dài, hay tiểu thuyết hay gì gì khác nữa vì suốt thời gian nằm ở bệnh xá này tôi vẫn chưa gặp được anh quỷ nhà văn nào để hỏi. Thôi thì bạn và mọi người muốn gọi nó là gì cũng được, dương sao thì âm vậy mà. Bản ghi chép này tôi chia làm 3 phần theo nội dung để cho dễ đọc hiểu. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một ngày trời mưa khi tôi gặp gã đang ngồi ăn cùng một người em. Ngày hôm đó sau khi từ dưới cống chui lên để tránh mặt trời ban ngày nhưng chẳng ngờ chỉ nắng được một chút rồi mưa suốt khiến tôi bị cảm lạnh, hâm hấp sốt nên khi đến quán café đó tôi đã bị kiệt sức. Ma khí của tôi gần như đã cạn kiệt bỗng nhiên tôi thấy từ người đàn ông đó tỏa ra xung quanh cả dương khí và ma khí rất đậm đặc nên nên tôi đến gần để hòng hấp thụ một ít cho nhanh khỏe. Không ngờ khi đến gần người đó thì một luồng cường lực mạnh mẽ hút thẳng tôi vào bên trong. Kể từ đó tôi đồng hành cùng gã, vì gã yêu mưa và tôi gặp gã cũng vào ngày trời mưa nên tôi đặt tên phần đầu tiên của bản ghi chép của tôi về câu chuyện này là : Bong Bóng Những Cơn Mưa Mùa Hạ.