Tất nhiên hoàn toàn có thể đọc "Pippi tất dài" vào một ngày mưa hay đêm đông lạnh quên mất cảm giác thậm chí vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Nhưng mình thấy thích hợp nhất là vào một ngày nắng mật ong rực rỡ, trong một căn phòng có ô cửa sổ thật rộng, và ngoài khung cửa là cây cối đang nẩy mầm xanh.


Là câu chuyện tưởng tượng dành cho thiếu nhi, về một cô bé có tên Pippi, một đứa con gái kỳ lạ, kỳ lạ từ vẻ bề ngoài cho đến hoàn cảnh, tính cách, sống một mình ở biệt thự có tên là "bát nháo".


Đọc đến lần thứ 3 vẫn thấy buồn cười với đứa con gái kỳ lạ ấy. Nhưng nếu chỉ buồn cười và vui vui thôi thì chẳng hấp dẫn mình đến thế, thế thì cái gì nào? Này nhé:


1. "Pippi tất dài" là ao ước tự do, tự do ở đây hiểu rộng ra nhé, không bị ràng buộc bởi cơm gạo áo tiền, chẳng bị ràng buộc bởi khuôn phép lễ giáo, được sống như mình muốn, làm điều mình thích.


2. "Pippi tất dài" là sự tự chủ, cần gì phải có người nhắc mình mới đi con đường đúng, cần gì phải có người định liệu mọi việc mình mới sống được. Tự mình phải biết dạy bảo mình chứ!


3. "Pippi tất dài" là sống phải nhân hậu, ngay cả với kẻ ác, ngay cả người muốn hại mình. Hãy đối xử nhân ái cho dù họ không xứng đáng.


4. "Pippi tất dài" là sống phải có niềm tin, niềm tin khiến người ta sống vui vẻ. Và niềm tin có sức mạnh đến mức có thể biến những điều tưởng như hoang đường thành hiện thực.


Còn nhiều nữa nhiều nữa những lý do để mình yêu "Pippi tất dài" nhưng thôi đọc thêm lần nữa đã.