1. Hiện tại – em, anh và con


Hà Nội lạnh.


Lạnh, khiến người ta thèm điều ấm áp hơn từ yêu thương của riêng mình. Còn cô, chỉ thèm chiếc chăn ấm của mình mà thôi. Vậy đấy, thế mà cô còn đang ngập trong cả đống công việc. Nghĩ mà còn không muốn nghĩ đừng nói tới làm... Rời chiếc ghế xoay, Linh tìm góc trống của thành phố sau tấm kính trong. Hà Nội – nơi xô bồ, bon chen, nơi đã từng làm tim cô rỉ máu vì những tổn thương nhưng cũng đưa một người nào đó đến nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ấy mà ghép lại. Quá khứ ấy, cô chôn vùi chúng nhưng chưa từng quên chúng. Với cô, chúng là thứ không bao giờ quên nhưng chẳng bao giờ tôi muốn đào bới hay thẳng thắn là gặp lại vết đen ấy bởi đơn giản là sợ, là không muốn, là họ chỉ là hạt cát “vô tình” cô đánh rơi mà thôi. Nhấm chút cafe “ con nhóc này lại pha nhiều cf quá rồi” cô nhíu mày, xoay người đặt ly cf xuống bàn. Mọi thứ, có vẻ không còn đúng như ý cô, dường như chúng muốn chủ nhân của chúng phải đi khỏi nơi này thì phải...


- Chị ạ!


- Nói đi! – Đôi mắt chẳng rời khỏi màn hình máy tính dang dở, chẳng làm gì, vài đường click nhưng cô cũng chẳng buồn nhìn người đối diện. Cô vốn vậy, thẳng thắn và lạnh lùng trong mắt nhân viên nhưng chưa ai nói cô thiên vị hay bất công bằng với ai. Chỉ là, điều gì đi điều đó mà thôi. Đôi mắt cô đã kịp liếc nhìn một điều gì đó.


- Dạ, đây là báo cáo doanh thu tháng này và bản kế hoạch tháng tới ạ, em gửi chị. Chị xem và cho ý kiến ạ!


- Gọi cậu Đức vào cho tôi! – Linh nhấn nút trên phím điện thoại


Ly tái mặt không ý kiến. Đức là giám đốc nhân sự, anh khá nhanh nhạy, thông minh và nghiêm khắc với nhân viên. Những phút giây dài đằng đẵng trôi qua, cô cảm giác mình không thể thở nổi trong điều kiện như thế này nhưng cô không muốn rời bỏ công ty, nó ràng buộc tim cô bằng những sợi dây vô hình nào đó và vì một anh chàng cô biết mình khó có thể với tới...


- Chị ạ! – Đức bước vào, chuyên nghiệp với vẻ mặt không đổi sắc.


- Cậu cho cô ấy nghỉ việc cho tôi! Cậu làm việc như thế, có đáng ngồi ở vị trí đó hay không? – Linh nhìn Đức sắc lạnh – Tôi không chấp nhận được chuyện này – Cô xoay người, không tiếp chuyện hai nhân viên này nữa. Giận dữ là chuyện ít gặp nhưng đó là điều không thể chấp nhận được của nhân viên. – Còn nữa, ly cf này không theo đúng ý tôi! Ai pha?


- Dạ! Là em ạ! – Ly run rẩy trả lời!


Đức biết ý, đưa Ly ra ngoài. Con bé còn lập cập, còn định nói thêm vài điều nhưng không thể giải thích được cho sai sót của mình. Linh quay người lại, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Thôi thì không thể công khai nuông chiều nhân viên thì ít nhất cũng nên để họ nghỉ theo cách họ đáng được hưởng. Ly bị ngã xe ngày hôm qua. Chắc nặng. Hai chân cô trầy xước, được che giấu lộ liễu qua chiếc quần tất mỏng manh, mu bàn tay vẫn còn vài vết xước. Vốn vậy, cô chẳng cần ai hiểu những gì mình làm, chỉ là, những điều đó khiến cô vui theo cách cô muốn thì dù có đánh đổi gì, cô cũng sẽ làm. Bước đến bên cửa sổ, cô ngắm chậu xương rồng này, ngày nào còn nhỏ bé trong đôi tay cô sinh viên ngây dại, giờ đã nằm tại văn phòng này rồi. Cuộc sống, có nhiều thăng trầm, hẳn là có tốt không hay chỉ khiến con người ta trở nên cẩn thận hơn trước những sự lựa chọn? Cô chẳng quan tâm, cũng không bận tâm. Người đó à, không mong muốn cũng không hẹn gặp lại, chỉ là cô biết đời có nhân có quả và có đi có lại...


***


Tối!


Cô rời công ty trở về ngôi nhà của mình. Nói là tối nhưng cô luôn rời công ty từ 6h tối, mặc kệ công việc và những cuộc hẹn, với cô, tổng giám đốc là quan trọng vì đó là cả gia đình của cô, à cả anh chàng suốt ngày để bố phải ghen tị vì “ mẹ thơm con nhiều hơn bố nữa”.


Có chồng là tổng nhưng cả công ty, chẳng ai biết điều đó. Hai người dường như độc lập từ suy nghĩ, cách làm việc, cách xử lý đến các mối quan hệ. Nếu như trong mắt nhân viên, cô là người lạnh lùng, lãnh cảm thì chồng cô – ông tổng của nhân viên lại là người hào hoa, đẹp trai, phong độ, luôn quan tâm từ cô lao công đến cô thư ký, trừ cô phó tổng. Cũng nhiều cô chào đón nhưng anh có nguyên tắc cho sự lách luật của mình. Nói vậy nhưng người ghen nhiều hơn lại là anh bởi chẳng kém cạnh, quanh cô nhiều vệ tinh không kể hết.


- Mẹ!!! – Bon vừa về đã oang oang cả nhà lên. Nó vẫn vậy, giống dì nó ở khoản luôn báo cáo dù nhiều khi, cô chẳng buồn để ý. Thằng bé ôm chầm lấy chân mẹ, háo hức nhìn mẹ.


- Chào bạn! Bạn vất vả quá. Bạn có mệt không? – Cô ngồi xuống, nhìn con trai


- Hôm nay Bon được 6 điểm mẹ ạ, môn Toán, Bon làm sai bài. – Nhóc lùi lại, vân vê vạt áo, có vẻ buồn


- ồ vậy à? Thế bạn biết bạn sai ở đâu không? – Linh vẫn nhìn con trai, nhẹ nhàng.


- Bon có, bon xem lại rồi – mắt cậu sáng lên nhìn mẹ - bon biết làm rồi, sẽ không sai nữa. Mẹ đừng buồn Bon, Bon không như thế nữa đâu.


- Ok, giờ bạn đi cất cặp này rồi bạn đi tắm nhé. Tớ có nấu món tôm chiên bạn thích này.


- Con yêu mẹ!!! Cậu bé nhảy cẫng lên và hôn vào má mẹ. Nhưng nào có biết, sau lưng cậu, một ánh mặt ghen tị đã nhìn từ lâu.


- Hèm! – Hoàng lên tiếng – Con thơm mẹ hơi lâu nhé! – Chàng tổng giận dỗi, nhìn con trai


- Tại bố đến sau thì bố phải chịu thôi! Con thắng! – thằng bé nhún vai như một sự thật về người chiến thắng nhìn bố, rời khỏi căn bếp không quên gửi lại mẹ nụ hôn gió làm ông bố phát bực với lời lẩm bẩm “ đến bao giờ nó mới lấy vợ để giả lại vợ cho tôi đây!!!!”


Ngày nào cũng thế, ngày nào cô cũng chứng kiến hai bố con chí chóe và tranh giành nhau như thế. Ai cũng chứng minh, mình là người đàn ông, là người xứng với mẹ hơn ai hết, còn cô, dù chẳng phải phân xử ai đúng, ai sai nhưng luôn thấy hạnh phúc với tất cả những gì đã và đang có, như một món quà cuộc sống dành riêng cho cô.


( Còn tiếp)