Ba mẹ , con là đứa con gái út của ba mẹ đây. Hôm nay con muốn viết ra đây những dòng tâm sự trong lòng của con , con muốn chia sẻ cho những người lạ cảm xúc của mình vì con không đủ dũng cảm để nói với những người mà mình quen biết cũng như không dám cho ba mẹ biết được vì con không muốn cho ba mẹ phải buồn phiền thêm...


Là con gái út trong nhà đương nhiên có niềm vui sướng nhưng cũng có thật nhiều bất lực. Nếu như được chọn lựa thì con nghĩ mình sẽ không chọn làm đứa con út đâu. Ba mẹ biết không,hồi nhỏ mỗi khi đến trường nghe bạn bè nói chuyện liên quan đến bản thân và gia đình thì con đều sẽ khoe rằng mình là đứa con út ở nhà luôn được ưu tiên và chiều chuộng. Lúc đó con cảm thấy bản thân mình thật là hạnh phúc và cảm giác được lũ bạn hâm mộ thật là thích, nhưng khi lớn hơn rồi con mới thấy được làm một đứa con út cũng không hạnh phúc và may mắn như con nghĩ... Có rất nhiều cảm xúc con không dám bộc lộ ra ngoài,con cũng không biết con sợ điều gì. Năm nay con đã 17 tuổi rồi, là cái tuổi đã biết suy nghĩ rất nhiều điều và cũng biết suy nghĩ đến tương lai của mình. Nhưng con biết con còn chưa đủ chín chắn để nhìn nhận tất cả sự việc. Gia đình mình là một gia đình bình thường ở nông thôn cũng không gọi là khá giả gì, con biết điều đó và con cũng biết hai chị em con lớn lên thì áp lực và gánh nặng đè lên vai ba mẹ lại càng lớn. 17 tuổi không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để con cảm nhận được sự vất vả và khổ cực của ba mẹ, chỉ cần nhìn vào ba là con có thể thấy rõ được điều đó. Ba mẹ làm thợ xây ngày ngày phải đứng ngoài trời, ngày ngày phải tiếp xúc với xi măng và sắt thép , bàn tay ba mẹ lúc nào cũng thô ráp và đầy vết chai sần, đến những ngày nghỉ lễ cũng như những ngày thật bình thường của ba mẹ thôi. Mỗi khi nhìn thấy bàn tay của ba mẹ là con lại cố ngoảnh mặt đi chỗ khác, con không dám nhìn vào nó, con sợ bản thân mình sẽ khóc. Những ngày hè lên đến 40 độ người ta còn không muốn ra khỏi nhà ba mẹ vẫn đi làm đều đặn, sáng làm đến 11 giờ trưa, chiều thì 2 giờ đã đi làm, nhìn cái ánh nắng chói chang ngoài trời con ước mình có siêu năng lực biến ra một đám mây che đi cái ánh nắng gay gắt kia. Việc nuôi chúng con ăn học luôn là vấn đề quan trọng đối với ba mẹ, chị gái đã lên đại học và sức nặng trên vai ba mẹ lại càng lớn hơn. Hiện tại con lại là học sinh cuối cấp nếu như con cũng lên đại học thì con không biết ba mẹ sẽ lại phải chịu nhiều khổ cực như thế nào, nhưng con vẫn không dám đưa ra quyết định, con vẫn luôn do dự nên vào hay không nên vào đại học vì con biết nếu con vào đại học ba mẹ sẽ rất cực khổ. Nhìn ba ngày càng gầy đi, trên đầu ngày càng nhiều tóc trắng con lại do dự, cứ quyết tâm rồi lại do dự , con cũng không biết bản thân hiện tại rốt cuộc muốn hay không muốn lên đại học. Lúc trước con nói, nếu như chị đã đi đại học thì con sẽ không đi nữa nhưng ba mẹ biết không, con vẫn luôn muốn lên đại học, con muốn mình có thể cảm nhận được cuộc sống của một sinh viên, con cũng muốn sau này có được một công việc thật tốt. Con không phải là một đứa con ngoan, cũng không phải là một đứa em tốt, nhiều lúc con cũng không thích bản thân con chút nào. Khi quyết định không đi đại học, con đã từng trách ba mẹ tại sao nuôi chị mà không nuôi con lên nhưng con biết đó cũng không phải là điều ba mẹ muốn, con biết ba mẹ cũng muốn để hai chị em con có cuộc sống thật tốt, con biết điều đó nhưng tại sao lúc đó con vẫn trách ba mẹ, con đúng là một đứa con bất hiếu có phải không ạ? Ngày mà ba mẹ nói nếu con muốn học đại học thì cứ học đi ba mẹ làm cố để nuôi con học, lúc đó con thật sự rất muốn khóc, thật đó , con lúc đó rất muốn òa khóc, con thương ba mẹ, con tự trách bản thân con, ba mẹ lúc nào cũng chịu đựng hi sinh vất vả vì chúng con nhưng con lại từng trách ba mẹ... Con xin lỗi ba mẹ vì đã không làm một đứa con ngoan, không làm được điều gì để ba mẹ tự hào mà luôn đòi hỏi nhiều thứ từ ba mẹ, con cũng cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra và nuôi lớn con lên người, cảm ơn ba mẹ vì luôn yêu thương đứa con như con... Con cũng muốn gửi đến người chị gái duy nhất trên đời của con, xin lỗi chị vì em không phải là một đứa em tốt, em đã từng ghen tị khi chị đạt giải khi còn đi học, em đã từng oán trách chị khi chị đi học đại học, em trách chị sao lại được sinh ra trước em nếu em sinh trước thì sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Em xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân và em cũng muốn gửi lời cảm ơn dành đến chị, cảm ơn chị đã làm chị gái của em, cảm ơn chị vì đã yêu thương và chăm sóc cho đứa em này...


CON YÊU GIA ĐÌNH MÌNH RẤT NHIỀU

Bạn đang đọc truyện  Điều con muốn nói và ước muốn của con, tác giả: Maina Nguyễn

Nguồn sưu tầm Internet