Anh gọi em là “người đàn bà mnag lửa”. Ngọn lửa đã cháy quá nửa cùng anh trong cuộc đời sao vẫn còn hừng hưc và rát bỏng. Nó thiêu đốt anh trong từng hơi thở, từng nhịp tim và từng đêm mình trong tay nhau
Sống với anh, em không chỉ thấy mình là vợ mà còn là cô nhân tình bé nhỏ. Chúng ta có với nhau cặp song sinh. Một trai thông minh, hài hước, cao to giống bố. Một gái xinh xắn, ngọt ngào, khéo léo giống mẹ. Anh thường trêu em mỗi lúc chúng ta nằm trong tay nhau “Lửa trong em đã làm anh phấn khích, vì thế em mới sinh đôi đây cưng ạ!.” Sau đó anh sẽ trao em một “đêm đầy lửa” …
Em sinh đứa con thứ 3, cũng là lúc anh chuyển công tác vào Nam. Ngày anh đi, com mới tròn 1 tuổi. Tiếng gọi “bố” chỉ ậm ờ nơi cổ hộng chưa kịp thoát ra. Anh bảo “Anh vào trong ấy sẽ cố gắng thu xế cho mẹ con em vào sớm. Anh phải ổn định nhà cửa đàng hoàng rồi mới dám đem mẹ con em vào. Anh không muốn em và con phải chịu khổ”. Trước khi bước vào phòng cách li tại sân bay, anh còn ôm các con thật chặt và hôn nồng nàn lên môi em …
Ba tháng … Anh về thăm. Anh vồ lấy em như kẻ đói lâu ngày được ăn. Rồi anh chần chừ mãi chẳng chịu trở lại nơi làm việc…
Sáu tháng … Anh về thăm. Anh hôn phớt lên môi em và đi tắm nghỉ ngơi, miệng thì than đói. Vẫn nụ cười ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn vòng tay ấy nhưng sao em thấy không còn ghì chặt ….
Một năm …. Anh về thăm. Anh mỉm cười nhìn em rồi bế con nựng nịu thay vì hôn em như trước kia. Đó là đêm đầu tiên trong cơn đê mê anh không còn gọi em là “lửa”
Anh vẫn đi – về thăm mẹ con em, vẫn gọi phone mỗi ngày trò chuyện cùng con, vẫn nói với em lời nhớ nhung. Nhưng đã không còn gọi em là “lửa”
Một đêm trong lần anh về thăm để đưa mẹ con em theo anh, sau những hơi thở và nhịp tim gấp gáp, em thì thầm nửa đùa nửa thật bên tai anh “Sao anh không còn gọi em là lửa? Hay anh có lửa khác rồi? Khai thật “trẫm sẽ khoan hồng”.
Anh cười – nụ cười của một người đàn ông xa lạ “Em thật là! Chúng ta đâu còn trẻ nữa! Ngủ đi em, ngày mai còn nhiều việc phải làm để tuần sau chuyển nhà”
Anh ngủ. Tiếng ngáy nhẹ nhàng lướt qua tai em. Nhẹ như một cơn gió. Cơn gió đủ để em nhận ra “lửa” trong em đang lụi tàn … Không còn đủ sức nóng để bừng hay sáng lên khí gió lướt ngang qua …..
Anh gọi em là “cô gái mang lửa”. Ngon lửa đã mang đến cho anh những khát khao mới như thời trai trẻ. Ngọn lửa đã đánh thức trong anh những ham muốn cuồng nhiệt nhất của một người đàn ông. Và em thấy anh nói đúng! Bên anh, em có những đêm nồng say, bạo liệt. Em có thể nhận ra anh vẫn tràn đầy sinh lực như những chàng trai em từng yêu. Và hơn thế, anh luôn cho em cảm giác được “lửa” trong chính em ….
Sống với anh, em không chỉ cảm thấy mình là cô nhân tình mà còn là vợ. Dù trên danh nghĩa em không được như thế . Chúng bạn bảo em ngu. Em mặc! Em tự nguyện ở lại căn nhà anh thuê, lo cho anh mọi thứ như một người vợ, chỉ cần anh yêu em. Ai đó có thể nghi ngờ điểm xuất phát của tình yêu này. Em mặc! Chỉ cần anh hiểu và anh yêu em … chỉ cần anh vẫn gọi em là “cô gái mang lửa” đến cho cuộc đời anh …
Đã có những đêm em khóc trên tay mình, những đêm anh trở về tổ ấm thân thương. Đã có những ngày nắng em một mình đứng tẩn ngẩn trước cổng biệt thư nhà anh, chỉ để nhìn thấy người đàn bà ấy. Đã có những ngày mưa em lang thang trước cơ quan anh, chỉ muốn nhìn anh hối hả cầm ô bước vào chiếc ô tô bóng loáng, để lai, để lại trên mặt em những giọt nước tung toé. Và sau đó là một dòng tin nhắn “Vợ anh ngồi trong xe nên không chào em được, em đừng giận. Tối anh rảnh sẽ ghé thăm em. Yêu cưng!”
Anh đến thật. Một đêm tối trời, mưa giăng kín các lối đi. Em mở cửa và ngạc nhiên tròn xoe mắt. Có bao giờ anh đến muộn thế này đâu? Anh vồ lấy em khao khát, hơi men nồng nàn cuốn phăng em bằng cơn mưa hôn, miệng không ngớt gọi em là “cô gái mang lửa”. Em cháy rát bỏng trong tay anh như đã từng cháy. Trong đê mê em hỏi anh :” Anh có yêu em không?” Anh rên rỉ trong từng hơi thở, “Anh yêu em! Yêu quá đi mất! Cả đời này anh không thể hết yêu em…” Em đã cháy đến khô cạn trong đêm hôm ấy …
Sáng ra, anh cuống cuồng “Sao anh ngủ muộn thế này? Sao em hông gọi anh dậy? Trễ giờ làm rồi cưng!”. Điện thoại reo, anh mở vội và chận rãi nói :” Anh ra ngoài sớm hóng mát. Sẽ về ngay thôi. Em mới về mệt thì nghỉ ngơi nhé …”
Anh ôm em thật chặt như sợ em khóc. Anh đều làm thế khi nghe xong điện thoại từ người đàn bà ấy. Anh thì thầm :” Anh chỉ yêu mình em thôi”. Câu nói đó đủ làm em có thể cháy mãi cùng anh cả cuộc đời này …
Em nhìn thấy cô ấy qua tấm ảnh người bạn làm chung của anh trao cho em. Em đã nhìn thấy cô ấy lang thang trước cửa nhà chúng ta. Em đã nhìn thấy cô ấy đứng lặng dưới mưa những lần em đến đón anh. Và em ở trước căn nhà ấy để thấy anh từ trong đó bước ra vào lúc sáng sớm ngày em bảo đi tỉnh thăm bà con …
Kì lạ … Em không đau lắm! Nó như điều em đã cảm nhận từ lâu. Và có lẽ cô ây giống em thời son trẻ. Thưở chúng ta còn đưa đón nhau, khi thần sắc và tinh thần của em còn căng tràn, đầy nhựa sống. Ánh mắt ấy, làn da ấy, đôi môi ấy và cả cái thân xác lồ lộ kia. Đó chẳng phải là em của bao nhiêu năm về trước hay sao????
Chỉ có điều em tự hỏi “ Tại sao anh không bỏ em khi chúng ta không còn yêu nhau nữa? Tại sao cô gái ấy vẫn tự nguyện sống cùng anh như thế? Tại sao em vẫn có thể chấp nhận khi biết sự thật này? Tại sao đàn bà chúng em đôi khi ngu muội và với vẩn đến thế? Tại sao?
Anh có thể trả lời em không? Rằng thư “lửa” mà anh tìm thấy ở đàn bà chúng em thật ra là cái “quái quỷ gì” Nếu không là những đóm u linh xuất phát từ những khát khao nhục dục? Nếu vậy thì cuộc hành trình kiếm tìm lửa kia đến bao giờ mới kết thúc, anh ơi ….