Đúng là số phận trớ trêu đã đưa hai con người chênh lệch về thân phận xã hội đến với nhau, một câu truyện tình rất thực tế. Có gì đó nghẹn ở lòng, nhưng cuối cùng thì anh chàng cũng chọn cho mình con đường đi mà không có cô gái, phải chằng là một sự lựa chọn đúng đắn, cùng chúng tôi đọc truyện Cuộc tháo chạy với tình yêu của anh chàng nghèo xem thế nào nhé.
Nhà em là căn biệt thự rộng mênh mông giữa một quận trung tâm thủ đô, có người ăn kẻ ở, bố em là quan chức có tiếng, mẹ em là nhà kinh doanh thành đạt. Tôi thấy mình lạc lõng, lẻ loi và cô đơn, hàng loạt câu hỏi vì sao diễn ra trong đầu.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều là những người quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời". Nhà tôi có bốn anh chị em, vì hoàn cảnh khó khăn nên chẳng ai được học hành tới nơi tới chốn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn được bố mẹ dạy dỗ những điều hơn lẽ thiệt. Tôi là con thứ hai, chắc vì sáng sủa và đỡ ngu ngơ hơn nên được ưu tiên ăn học hơn cả. Năm 1995 tôi trở thành sinh viên Bách khoa, Hà Nội. Cuộc sống khó khăn nên ngay từ những ngày đầu đặt chân ra thủ đô tôi đã phải bươn chải, đi bán báo, bán bánh mỳ, đánh giầy... Cũng vì cuộc sống khó khăn nên cả cuộc đời sinh viên tôi chưa biết đến tình yêu là gì.
Truyện ngắn tình yêu của anh chàng nhà nghèo

