Cô là Trần Mạc Hi (lớp 11). Sau khi lên cấp ba, quyển sách đầu tiên cô mượn ở thư viện kể về một câu chuyện tình cảm lấy bối cảnh ở phòng tập bắn cung. Vốn dĩ cô là con mọt sách nên rất dễ ảnh hưởng bởi sách... Sau khi đọc xong... mãi không thể thoát khỏi bầu không khí ấy cả mối tình dễ thương đó.....


Thế nên! khi nhìn thấy anh giống như chàng trai trong truyện..hình dáng lẫm liệt đến thế..bỗng chốc cô bị hút mất hồn...


Tuy được cô bạn thân Hỉ Nhi khuyên can nhưng cô vẫn kiên quyết phải học bắn cung cho bằng được... vì anh...


Anh là Tiêu Chí Thần xuất thân trong đại gia tộc bắn cung...


Tư thế lẫm liệt đó..cả mấy chị lớp trên cũng rất thích anh. Có điều...điểm khác của anh với nhân vật trong truyện là anh tính rất thẳng.


Vì trình độ hiện tại nên cô và anh vẫn còn một khoảng cách... giờ chỉ đành đứng nhìn anh từ xa...


" Tầm bắn cung của Thần Thần.. cho cảm nhận sự chân thành của cậu ấy dành cho môn thể thao này... Tư thế tuyệt đẹp.. Khiến lồng ngực rung động liên hồi. Sẽ có ngày, mình có thể bắn bia như Thần Thần... mình có lẽ sẽ gần cậu ấy hơn..."


Vào mỗi dịp cuối tuần được nghỉ cô đều đến trung tâm để đọc sách cho bọn trẻ nghe. Bọn nhỏ đều rất thích thú:


- a... chị hi đến rồi kìa!


Cô đưa tay vẫy chào bọn nhỏ:


- Chào các em. Mau vào chỗ thôi nào!


Cô giở sách ra bắt đầu kể chuyện thì có tiếng vọng lớn:


- Chờ đã.. còn em...


Cô quay đầu sang thì ra là Tiểu Na. Em ấy cũng thuộc gia đình dòng tộc nhưng rất giản dị và hòa đồng. Cô cười hỏi:


- mẹ em đâu?


- hôm nay, mẹ có việc bận nên anh hai đưa em đến đây.


Tò mò cô ngẩng mặt lên nhìn... 'Trời!.... Thần Thần ...'


Cô ấp úng:


- Chí... Thần...


- Chị Hi là bạn của anh em à?


- a..à.. ừ..


anh dường như không thèm để ý. Đưa tay vào túi quần anh nói:


-Tiểu Na anh đi vòng vòng đợi em nha?!


- Không được... Tiểu Na ôm lấy chân anh kéo rồi thét lên.


Hết cách anh đành ở lại.Cô lúng túng kéo ghế ra hiệu bảo anh ngồi xuống đó.' Tranh thủ dịp này mình có thể gần thần thần hơn...'. Nghĩ thế nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó hết giờ anh lẳng lặng dắt Tiểu Na ra về...


Ngày hôm sau, cô vẫn như mọi khi đến phòng tập bắn cung từ rất sớm. Mở cánh cửa màu xám bạc ra cô bước vào nhẹ nhàng đóng cửa rồi cất tiếng:


- Xin chào!


Chào vậy thôi chứ cô thiệt tình không mong có người đáp lại. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình


- Chào.


Quay lại thật bất ngờ lại là anh.' chẳng lẽ nhân duyên giữa mình và cậu ấy tới rồi'.


cô cà nhắc ra sau anh ôm lấy bố rơm:


- Mình có thể dùng bó rơm bên này...


- Ừ!


vì mới học chưa quen nên cô luôn mày mò đọc sách hướng dẫn. Bỗng từ đâu anh đi tới giật lấy cuốn sách


-A.... mình.. Cô lúng túng..


- Này!! Người mới học không nên tập một mình. Sẽ thành thói xấu đấy..


Cô gật gù:


- ừ!!!! Thì mình mới học theo sách.


Anh tỏ vẻ nghi ngờ khả năng lĩnh ngộ kiến thức của cô... Đành chịu thôi.. Anh giơ cuốn sách lên chỉ tay vào dòng chữ' nhờ người hướng dẫn'


Cô giả nai:


- a.. ừ.. phải đó ha ?!


Anh trả cuốn sách cho cô rồi quay sang lấy cung


- Tôi dạy bạn cho... So với tự học tôi dạy có lẽ bạn sẽ tiến bộ hơn nhiều.


Cô quay đi mắt híp cả lại nhưng làm lộ quá sẽ mất giá cô giả bộ


- Nhưng phiền cậu quá với lại mình rất kém thể thao...


Anh ném cây cung qua cho cô


- Nhìn cậu là biết! Nhưng không phải cậu rất muốn tiến bộ... nên mới tập một mình..!?


'bị cậu ấy nói trúng tim đen rồi' cô thoáng đỏ mặt


- phải.


Anh nhắm tên rồi ' bụp' vào bia rồi


- Tập thôi!


Sau đó,mỗi sáng anh đều cùng tập với cô.. tuy cô tiến bộ rất chậm.. Nhưng hình như mình đã gần cậu ấy hơn...


Hôm nay do lỡ chuyến xe nên cô không đến trung tâm được.. nhưng trên đường về nhà cô đã gặp anh trên xe còn ngồi chung một ghế...Do ngại nên cô không nói gì chỉ cắm cúi đọc sách, Bỗng anh lên tiếng phá vỡ nền không gian yên lặng


- Trông cậu đọc sách rất giống Tiểu Na. Hễ đọc sách là rất lạ.


Cô quay sang cười bảo


- À thì từ nhỏ mình đã rất thích đọc sách rồi. Tầng 2 có phòng đọc riêng mình thường tới đó.


Anh yên lặng một chút


- tôi rất tò mò một người như cậu sao lại học bắn cung?


Lúc này bỗng một cảm xúc lạ dâng trào trong lòng cô. Những truyện cô luôn giấu trong lòng hay chỉ nói riêng với cô bạn thân giờ muốn tuôn trào ra hết vậy. Cảm giác giống như gặp tri âm tri kỉ. không kìm lại được cô nói tuột ra luôn:


- Cậu không được cười đâu đấy!


-Ừ!!!!


thế là cô tuôn ra câu chuyện về cuốn sách cô mượn ở thư viện và cả cảm giác tò mò củ mình khi ấy.


-Ồ...!!!!


Bất giác cô thấy khóe miệng anh nhếch lên. cô nóng cả người, bật lên:


- Cậu bảo không cười cơ mà...


Anh quay sang


- Thế này đâu phải là cười... Anh vẫn tiếp tục cười đểu cô


Cô nhìn anh trong yên lặng... Bình thường cậu ấy mặt lạnh như băng.. đích thân dạy mình học bắn cung.. còn cười với mình như thế ... thật hạnh phúc...


Hôm đó , sau khi bưởi tập bắn cung kết thúc mọi người về thì trời đổ mưa tầm tã. Cô lại quên không đem dù nên đứng đần ra đấy. Bỗng anh từ sau vỗ vai cô:


- Đi chung nhé?!


Cô tròn mắt nhìn anh


- Chẳng phải bạn không đem dù sao?_ anh nói


- Ừ!


rồi bỗng cô kéo áo anh khự lại rụt rè hỏi:


- Nhưng nhà cậu ở hướng ngược lại mà... có nên phiền cậu không?


Anh nhìn cô cười


- Được mà!!!!!


Thế là anh đi vòng con đường xa 40 phút đưa cô về nhà... vì hồi hộp quá nên cô chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm ô của anh...


Sáng hôm sau hai người vẫn tập riêng như mọi hôm..


- Hôm nay cậu có thể tập bắn bia rồi


Cô hăng hái đáp


- Rõ!!


Anh đi lại hàng ghế ngồi đó nhìn cô nói


- Lúc đầu không bắn trúng không sao... dương cung như lúc bắn bó rơm là được.


Cô đưa cung lên tầm vai, bước chân trái về phía sau vai. Tay kéo căng dây cung


- Đừng nín thở mà thở đều, dùng sức tự nhiên nhất....


Lời anh chưa dứt thì....' bụp'...


- a...


Anh bật dậy chạy nhanh về phía cô:


- Sao vậy?


Cô nước mắt lưng tròng ôm lấy một bên má:


- Bị dây cung bật trúng rồi...


ANH quay người chạy đi nói vọng lại:


- Chờ mình chút..


Một lát sau..


- Mạc Hi quay sang đây..


Vụt.....


- A....


Lần đầu, cô gần anh như vậy... Anh vén mái tóc ngắn của cô lên rồi thổi nhẹ vào vết thương trên mặt và thoa thuốc cho cô... Vì đau cô loay hoay


- Ngồi yên nào!!!_ Anh lên tiếng


Thật ra cô không bận tâm vết thương trên mặt... có điều lồng ngực nóng ran...


Vào giờ ăn trưa, các chị lớp trên đến tìm cô. Họ giả vờ hỏi han:


- Mặt bị thương lúc nào vậy?


- Dạ do sáng nay tự tập nên...


Nghe đến đây họ liền thay đổi thái độ


- Thảo nào..Đội bắn cung cấm tập riêng đấy!!


Cô ngạc nhiên


- Quả đúng là nhóc không biết... Ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi đội..


- Ơ nhưng..


- Sao nếu có người tập chung thì cùng đi luôn...


- Dạ không đâu.. Em biết rồi..


- Tôi sẽ nói với đội trưởng từ ngày mai cô em không cần đến nữa đâu.


Trưa hôm đó cô không ăn cơm mà chạy thẳng tới phòng bắn cung. Bước đến mở cánh cửa thì trong thâm tâm cô luôn hi vọng bên trong không có ai.. xin đừng..Để lần này-lần cuối có lẽ là như vậy.. Dù chưa thành thạo. Nhưng toàn tâm toàn ý dương cung... chỉ 1 lần này thôi.. hi vọng mình có thể bắn trúng..'Bụp'. Cô quỵ xuống khóc nức nở... mình đã cố gắng bao nhiêu vậy mà....


Kể từ hôm đó cô không đến phòng tập nữa cũng tìm cách tránh mặt anh.


Mấy ngày sau, ở hành lang, anh tình cờ nghe thấy các chị lớp trên nói chuyện


- Không ngờ con nhỏ Mạc Hi ấy tin thật tập riêng mà vi phạm ..


- Chắc có người tập chung nên sợ liên lụy.


Anh hùng hổ bước đến, đập tay vào cánh cửa bên cạnh.., hét lớn;


- Mấy chị làm gì Mạc Hi rồi hả?


Anh quay người đi tìm cô. Đi đến cầu thang anh khự lại'Tầng 2 có phòng đọc riêng mình thường ở đó'.


Anh đổi hướng chạy lên thư viện.Hi vọng cậu ấy có ở đó...


- Mạc Hi .. Quả nhiên cậu ở đây..


- Thần ..Thần..cậu...


Anh tiến về phía cô, nắm lấy tay cô nói:


- Nghe này! Tập riêng sao trái quy định được. Người có lòng muốn học sẽ không bị đuổi khỏi đội ...


Rồi anh xoa đầu cô:


- Cô bạn ngốc này mai phải đến tập đó..


Không hiểu sao lúc này cô lại bật khóc.Anh lúng túng:


-Này!! sao..


- vui quá mà... à.. hồi trước đi bắn cung lần cuối mình đã bắn trúng bia đấy...


- Thật ra.... mình rất muốn thấy cậu bắn trúng...


- Thiệt tình đừng khóc nữa _ Anh lau nước mắt cho cô_ Từ nay cậu không có một mình nữa đâu..


Anh ôm cô vào lòng


- Có mình đây... Từ giờ cậu chỉ cần tin tưởng mình...

Bạn đang đọc truyện Cung trong thanh xuân, tác giả: Di Thiên

Nguồn sưu tầm Internet