Bố mẹ ơi!


Bố mẹ biết con là ai không? Có lẽ bố mẹ không biết con đâu nhỉ? Con là đứa con gái thứ ba của bố mẹ đây. Nhưng con còn nhỏ lắm, con chỉ mới được 10 tuần tuổi thôi.


Con thấy bố mẹ rất hạnh phúc khi biết đến sự tồn tại của con. Bố mẹ có tò mò về con không? Nhưng mà… con sẽ không cho bố mẹ biết con là ai đâu? Bởi vì con sợ khi biết rồi, bố mẹ sẽ thất vọng lắm đấy.


“Em xem, cái hạt đậu này đáng yêu không?” Giọng bố tràn ngập hạnh phúc.


“Anh này, sao lại gọi con là hạt đậu.” Mẹ cười hạnh phúc và trách móc bố.


Đúng rồi đó bố, sao bố lại gọi con là hạt đậu chứ? Con đáng yêu lắm đấy! Con cũng thấy hạnh phúc nữa bởi vì cả bố mẹ và hai chị đều rất vui khi có sự xuất hiện của con. Con cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ, bàn tay mạnh mẽ của bố và cả bàn tay mềm mại của hai chị đang đặt lên bụng mẹ nữa.


***


Ngày hôm nay, bố mẹ hình như không còn được vui như hôm đó nữa. Con cảm nhận được nỗi thất vọng của mẹ khi nghe bác sĩ nói thai nhi là con gái. Con còn nghe thấy cả tiếng thở dài của bố nữa.


Bố mẹ không thích con gái sao?


Con không hiểu tại sao bố mẹ lại thích con trai hơn, con cũng không hiểu tại sao mọi người lại nói con gái là con người ta. Nhưng con là con của bố mẹ mà! Nếu biết trước sẽ làm bố mẹ buồn như vậy, con nhất định sẽ không cho bố mẹ biết con là ai đâu.


“Thôi, bây giờ con nào cũng là con, gái hay trai đều không quan trọng.” Tiếng bố thều thào an ủi mẹ.


Có thật là gái hay trai đều không quan trọng không ạ? Con thấy bố không thật lòng khi nói câu nói đó. Nhưng con không buồn đâu bởi vì con vẫn còn có mẹ và hai chị yêu con. Con nghe mẹ gọi con là “tiểu thiên sứ”, con vui lắm! Từ hôm nay, con sẽ là tiểu thiên sứ bảo vệ cho mẹ.


Mẹ có cảm nhận được con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ không? Con cũng có chân, có tay, có mắt, có mũi, có cả miệng… nữa nha mẹ! Con đang giơ tay lên để chạm vào mẹ, mẹ có cảm nhận được không?


Mẹ ơi, hình như con nghe thấy ai đó nói bố mẹ hãy bỏ con đi. Con sợ lắm! Con không muốn xa mẹ! Con không muốn xa bố! Con không muốn đâu! Con cũng là một sinh mạng mà, mẹ đừng bỏ con đi nhé! Con hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời mẹ mà.


Như nghe thấy tiếng con đang gào thét trong bụng, mẹ đã vuốt ve bụng và nói:


“Bé yêu, đừng sợ, sẽ không ai bỏ con đâu!”


Sau ngày hôm đó, ngày nào bố cũng đi uống rượu từ sáng đến tối. Ngày nào con cũng cùng mẹ đợi bố về. Nhưng bố hư, mẹ nhỉ? Bố hay đi khuya, bố còn mắng mẹ nữa. Con thấy bố vô lý lắm! Làm sai nhưng không biết xin lỗi. Sau này con sẽ không giống bố đâu. Mẹ đừng buồn nữa. Một thời gian nữa thôi, khi con chào đời, con nhất định sẽ không cho bố đi như vậy nữa đâu.


“Choang!”


Con nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ. Tại sao bố lại ném đồ như vậy chứ? Bố lại làm con phải thức giấc rồi. Con không thích bố đi với mấy người kia nữa đâu. Bọn họ xấu lắm, bọn họ làm bố không thích con. Lúc trước con đã trách bố nhiều lắm, vì bố bỏ mẹ, bỏ con đi uống rượu suốt ngày. Nhưng hôm nay, khi nghe người ta nói với bố:


“Mày bảo vợ mày bỏ đứa bé đi, con gái thì đẻ làm gì? Nếu nó không bỏ đứa bé thì bỏ nó đi mà kiếm đứa khác lấy một thằng con trai mà nối dõi.”


Con giận lắm!


Tại sao bọn họ có thể nói như vậy trước mặt mẹ chứ? Con đã nghe bác sĩ nói với mẹ rồi, chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải nằm ở người mẹ. Dù con chẳng hiểu chuyện đó là gì nhưng con biết, bố không sai, mẹ cũng không sai.


Nhưng mẹ ơi! “Nối dõi” là gì? Tại sao chỉ con trai mới “nối dõi” được mà con gái không làm được chứ?


Có con làm cho bố mẹ mệt mỏi lắm sao? Trong thời gian qua con đã làm bố mẹ buồn và mệt mỏi lắm sao? Con cứ nghĩ rằng bố mẹ sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc như ngày biết đến sự xuất hiện của con. Nhưng không phải… Bố mẹ không vui! Con cũng không vui!


Bố mẹ đừng buồn nữa nhé! Con hình như không được ở bên bố mẹ lâu nữa đâu. Con đã nghe các thiên thần nói, con và bố mẹ hình như không có duyên được gặp nhau.


Con buồn lắm! Con buồn vì sắp phải xa bố mẹ rồi! Con buồn vì con không được sinh ra giống như hai chị. Con buồn vì con không được ngắm ánh mặt trời mỗi ngày nữa.


Con muốn được thấy ánh mặt trời lắm! Bởi vì con muốn được tỏa sáng như ánh mặt trời/


Hai mươi tuần được ở bên bố mẹ, con cũng đã rất hạnh phúc. Nhưng con phải đi rồi!


Con thấy mẹ đang ôm bụng đau đớn. Con thấy những giọt nước mắt của bố khi thấy mẹ bị đau bụng. Bố vội vàng bế mẹ chạy đến bệnh viện; bố đã cầu xin bác sĩ phải cứu con và mẹ. Nhưng mà không kịp nữa đâu bố ơi! Con đã rời xa bố mẹ rồi!


Con cứ nghĩ bố mẹ sẽ đỡ mệt mỏi khi con ra đi. Hóa ra, sự ra đi của con lại khiến bố mẹ đau đến như vậy! Ở trên thiên đường, ngày nào con cũng dõi theo bố mẹ. Bố mẹ hình như đã gầy hơn rồi. Mẹ vì mất con mà bệnh nặng phải nằm trên giường. Gánh nặng của gia đình lại đè nặng lên vai bố. Con thương bố lắm! Con cũng thương mẹ lắm!


Mẹ mau khỏi bệnh để cùng bố chăm sóc cho hai chị nhé!


Dù không được ở bên bố mẹ nữa nhưng con vẫn thấy rất hạnh phúc; bởi vì gia đình mình lại được như trước rồi. Bố không còn đi uống rượu nhiều nữa, cũng không mắng mẹ nữa.


Con yêu bố mẹ, con yêu cả hai chị nữa!


Tạm biệt bố mẹ!

Bạn đang đọc truyện  Con muốn thấy ánh mặt trời, tác giả: Mèo July

Nguồn sưu tầm Internet