Trời sầm đen, không khí oi bức giống như sắp mưa. Tất cả những bức tưởng chung quanh phả ra những hơi thở hầm hập. Huệ đứng cởi áo trước gương, ngắm nghía bộ ngực trần của mình rồi tắc lưỡi thở dài gài nút lại. Ngọc ngồi chải đầu cạnh cửa sổ, hỏi nhóng qua:
– Lại nhớ chàng phải không?
Huệ gắt:
– Nhớ chó gì?
Lũ đàn bà nằm ngồi ngả nghiêng trong căn phòng mười lăm mét vuông. Chiều nay bỗng dưng lại đông đủ cả bọn. Lệ hỏi:
– Mình sáu người có được gọi là lục long công chúa không nhỉ?
Huệ bĩu môi:
– Lục long khỉ mốc, lục tặc thì có.
Ngọc phì cười, cô thảy cái lược xuống bàn, trèo lên giường nằm ôm ngang lưng Phấn, hát nghêu ngao bài gì nghe buồn muốn chết. Có tiếng ngáp dài trong chăn rồi giọng Tâm ráo hoảnh:
– Chiều nay ai nấu cơm đây?
Bên ngoài cửa sổ, những âm thanh núi rừng nghe rền rền như vọng từ nơi nào rất xa. Có tiếng nghé ọ của bầy trâu trên đường về chuồng, đang gò bước rậm rịch dưới cây roi tua rua lơi lỏng. Huyền ngồi dậy từ chiếc giường trong góc, đưa tay gom mái tóc vào một sợi thun:
– Để Huyền.
Mặt trời bị nuốt bao nhiêu phần rồi? Trời vẫn sầm đen, có phần đen hơn lúc nãy. Dãy nhà văn phòng như biến thành một khối dị dạng trắng mốc trên đồi và đám cây và phê um tùm chung quanh cũng trở thành chiếc mền đen khổng lồ đầy ngột ngạt. Vẫn còn một mùi thơm ngây ngất, nồng nàn bay ra từ chiếc mền đen sẫm đó, một mùi thơm đậm đặc, mạnh mẽ, như muốn xô Huyền quy ngã trong bóng chiều sắp tắt.
Những hạt gạo hình như cũng đang rên xiết một cách câm lặng trong lòng bàn tay Huyền. Cô ngồi im lìm, chăm chú nhìn những làn nước vẩn đục chảy vòng quanh bệ giếng. Lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua…
Giọng Tâm ráo hoảnh ở phía sau lưng làm Huyền giật mình:
– Ngồi mơ mộng gì nữa đó bà? Bếp lửa bỏ không trong kia kìa.
Huyền hơi ngửng đầu lên một chút, cô “ờ” xuôi xị rồi lại tiếp tục nghịch những hạt gạo. Tâm lắc đầu, cô nói:
– Tôi luộc rau trước cho bà nhé?
Rồi cầm lấy rổ rau, đi vào trong bếp. Đi được hai bước, Tâm dựng lại, ngoái cổ nhìn Huyền:
– Nè Huyền, tối nay ông Nguyên đưa cả bọn mình ra thị xã chơi đó.
Lũ đàn bà ríu rít trang điểm, lựa chọn xống áo. Huyền ngồi im đọc sách, còn Huệ thì khinh khỉnh nhìn cái cảnh hỗn độn bày ra trước mắt, buông một câu:
– Đi chơi với khỉ mà cần gì diện?
Ngọc đang ướm thử chiếc áo đỏ lên người, khựng lại một giây rồi phía ra cười:
– Bà phải nói là có diện mấy cũng chẳng khỉ nào dòm mới đúng.
Phấn vừa cài dây áo ngực, vừa đủng đỉnh:
– Mấy bà ngu lắm, thỉnh thoảng cũng nên dựa chút cơ hội để còn nhớ mình là đàn bà. Lệ hỏi:
– Chị Huệ, chị Huyền không thay đồ đi chơi sao? Huyền đáp:
– Không.
Cô mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài trời:
– Nhớ đem theo áo lạnh, áo mưa, trời chuyển lắm.
Tâm ngần ngại. Hay ở nhà quách. Đi chơi mà khăn áo đùm đề ngán quá. Lệ văn vỉ:
– Đi đi mà, em thèm nhìn mấy cái đèn ngoài chợ lắm.
Có tiếng chân bước lộp cộp trên sản gỗ rồi một giọng nam cao réo rất cất lên:
– Các cô Điêu Thuyền xong cả chưa?
Huệ bĩu môi chui tọt vào trong chăn trùm kín đầu. Người cô nổi gai ốc rờn rợn.Cô không thể nào kiếm chế nổi cảm giác này mỗi lần nhìn thấy Nguyên và nghe anh nói với cái giọng ỏn thót, nửa đàn ông, nửa đàn bà ấy. Cô làu bàu trong chăn:
– Làm ơn nói tui bịnh.
Phấn nói vọng qua cánh cửa:
– Anh Nguyên chờ một chút nghe.
Giọng nam cao lại cất lên:
– Nhiều chút cũng được mà.
Phấn giục:
– Nhanh lên các mẹ.
Lê cuống quít xỏ chân vào đôi giày cao gót. Tâm nhăn mặt:
– Mày muốn què chân hay sao mà than đôi giày đó để đi bộ cả chục cây số hả?
Lệ ngẩn ra:
- Ừ nhỉ. Nhưng em mặc váy đầm mà. Tâm nói:
– Váy vủng gì cũng mang dép là tiện nhất. Lệ tiu nghỉu ngó xuống chân.
- Vậy sao? Vẫn dép à? Ngọc thương hại.
– Lấy đôi giày thấp của chị mà đi nè.
Cô vươn vai một cái, chiếc áo đỏ lấp lánh dưới ánh đèn đỏ quạch.
– Thôi nào, lên đường. Cánh cửa mở hoát ra.
– Anh Nguyên ơi, anh đâu rồi?
Từ trong bóng tối, một cái bóng lùn mập xuất hiện, gương mặt nhẫn nhụi bóng lưỡng toe toét cười:
– Có đây có đây. Chợt nụ cười ngưng lại nửa chừng
–Ủa, còn Huệ với Huyền nữa mà? Huyền thò đầu qua cửa sổ nói:
– Huệ không khỏe, em ở nhà coi chừng. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ.
Nguyên hơi lựng khựng một chút rồi lại cười toe toét:
– Vậy để lúc về mua cái gì cho Huyền với Huệ nghen. Huyền gật:
– Thôi anh đi đi, tụi nó nôn lắm rồi kia.
Đoàn người lóc cóc ra khỏi mảnh sân nhỏ đầy những bụi cỏ lau, tiếng cười nói í ới xa dần. Huệ lồm cồm chui ra khỏi chăn, thở phào. Huyền hỏi :
– Chút nữa Kha có tới không. Huệ lắc.
– Đứng nhắc tới thằng cha đó nữa.
Cô thò chân xuống giường khua khoắng tìm guốc rồi bước ra ngoài thềm. Huyền hỏi:
– Tính đi đâu vậy? Huệ đáp, không ngoái lại:
– Lên đồi không?
Trời rùng mình, chớp nháng những tia điện như cắt không gian đêm ra làm mấy mảnh. Huyền nói:
– Sắp mưa rồi, khùng sao mà lên đồi giờ này? Huệ bậm môi:
– Bà không đi tôi cũng đi.
Cô bước xuống bực thềm, lầm lũi đi trong bóng đêm đã bắt đầu sâu thẳm. Huyền lắc đầu ngó theo:
– Đúng là đồ khùng.
Cô ôm lấy chiếc gối, ngồi dựa thành giường, ngẩn ngơ nhìn vào một điểm trên vách tường. Hai con thằn lằn đứng ở hai đầu tường tắc lưỡi gọi nhau, tiếng gọi đều đều, buồn nản. Huyền đưa mắt nhìn quanh phòng. Đây đó ngổn ngang các món quân áo, giày dép, son phấn, để bừa bãi trên những chiếc giường đơn. Huyền nửa muốn thu dọn lại giúp, nửa lại không. Cô sợ vẻ ngăn nắp sạch sẽ, sợ sự im lặng đang đầy cứng trong căn phòng mà khoảnh khắc trước đây còn là một cái chợ hỗn độn. Bất giác cô đưa tay với lấy tờ báo nhàu nhĩ nhét tận góc giường và lật trang quảng cáo nhắn tin ra. Một khoảng nhỏ vuông vúc, không lớn hơn mẩu quảng cáo xe Honda, được khoanh bằng bút đỏ “Huyền ở đâu về gấp, anh rất mong”.