- Nhìn tướng mày sau này lấy chồng giàu lắm đấy! Mà giàu rồi thì đừng quên bạn nhé! – Cô bạn thân thường trêu trọc Ngọc như thế



Thật ra ai nhìn Ngọc cũng nói tướng Ngọc nhàn nhã, sau này không phải vất vả mà vẫn được hưởng cuốc sống giàu sang, sung túc. Ngọc thì lại không quan tâm tới mấy chuyện đó. Không làm thì làm sao có ăn. Bằng chứng là cả nhà Ngọc lam lũ, vất vả quanh năm mà vẫn túng bấn, đói nghèo đấy thôi.



Ngọc là chị cả, dưới Ngọc còn có 5 đứa em nhỏ. Cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng. Vào mùa, đi làm thuê thì còn dư giả chứ việc đồng áng hết, ngồi chơi, cả nhà lại đói dài. Ngọc học xong cấp 3 thì phải nghỉ vì nhà ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà đi học. Bố Ngọc ngày trước có từng đi bộ đội, vất vả nên sức khỏe cũng khá yếu, ốm đau thường xuyên khi tuổi đã cao. Chỉ có học mới thoát được nghèo, Ngọc thường động viên mấy đứa em mình như vậy. Ai thuê việc gì Ngọc cũng làm, miễn sao nó là công việc chân chính, có thể kiếm được tiền giúp gia đình.



Do lam lũ từ sớm nên nhìn Ngọc mới 19 tuổi nhưng đã đứng đắn hơn so với tuổi thực. Ngọc ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ lại vui tính nên cả xóm ai cũng quý. Có người còn ý định mang trầu cau sang hỏi cưới Ngọc cho con mình nhưng Ngọc không đồng ý. Ngọc mà đi bây giờ thì nhà Ngọc chắc chắn sẽ lâm vào cảnh túng bấn hơn bởi bản thân những người tới hỏi cưới Ngọc, hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Rồi một ngày nọ…



Cả làng xôn xao vì chiếc xe ô tô bóng lộn đang ì ạch vượt con đường đất lầy lụi tiến vào nhà Ngọc. Người phụ ấy bước xuống xe mà người ta cứ ngỡ tiên trên trời. Quần áo là lượt, vàng sáng lấp lánh khiến người nhìn lóa mắt. Người phụ nữ ấy bước vào nhà Ngọc với thái độ rất kính cẩn.



- Tôi muốn hỏi cưới cháu Ngọc cho con trai mình!



Người phụ ấy tuy lớn tuổi hơn bố mẹ Ngọc nhưng thái độ lại rất khiêm nhường



Cả nhà Ngọc mắt chữ O, miệng chữ A. Ban đầu cả nhà còn nghĩ người phụ nữ đo là kẻ buôn người cho tới khi bà đưa ra đầy đủ bằng chứng, giấy tờ thuyết phục mọi người. Hơn nữa, qua cách nói chuyện đứng đắn của bà, không thể nào đánh giá bà là người bất chính được.



- Nếu cháu đồng ý lấy con trai bác, bác sẽ cho cháu 5 tỷ.



Người phụ nữ ấy thẳng thắn.



Ôi mẹ ơi! 5 tỷ, Ngọc còn nghĩ mình đang mơ. Rồi Ngọc quay ra nhìn người phụ nữ ấy với cái nhìn khó hiểu:



- Cháu yên tâm, con trai bác không phải khuyết tật hay mắc bệnh tâm thần gì đâu. Nó rất bình thường. Chỉ là bác nghe cháu hiền lành, chăm chỉ, hiếu thảo mà tuổi cháu hợp với tuổi con trai bác nên bác mới tới hỏi cưới cháu cho con trai bác thôi.



Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hôm sau, người phụ nữ ấy đã đưa con trai tới nhà Ngọc. Anh ta tên Phong. Nhìn Phong khỏe mạnh và không có vẻ gì là bất bình thường. Trò chuyện cùng Phong, Ngọc cũng thấy khá vui vẻ.



Đêm đó, Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều về số tiền 5 tỷ kia. Ngọc không hiểu lý do vì sao người phụ nữ ấy lại cho mình tới 5 tỷ để cưới con trai bà ấy! Chuyên này nghe thật hoang đường. Nhưng 5 tỷ sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình Ngọc, hơn nữa, mới tiếp xúc nhưng Ngọc cũng có cảm tình với Phong. Ngày hôm sau, Ngọc đã gật đầu đồng ý.



Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, Ngọc được tiếp xúc với Phong nhiều hơn. Phong có vẻ trầm tính hơn so với lần đầu gặp và ngượng ngùng, đỏ mặt mỗi khi tiếp xúc quá gần với Ngọc. Một người con trai như Phong lý do gì mà đến giờ vẫn chưa có người yêu? Nhưng Ngọc chưa nghĩ được nhiều hơn thì hôn lễ đã diễn ra.



Ngọc xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu khiến mọi người choáng váng. Ai cũng mừng cho Ngọc vì có được nhà chồng tốt, mừng cho bố mẹ Ngọc vì từ nay được đổi đời. Nhưng đó là họ nhà Ngọc, còn họ hàng nhà Phong, Ngọc lại thấy ánh mắt họ nhìn Ngọc rất lạ, hình như là có chút gì đó mỉa mai. Cho đến đêm tân hôn, Ngọc mới vỡ lẽ tất cả.



Căn phòng tân hôn lộng lẫy, xa hoa mà Ngọc chỉ thấy nó trên phim. Đây là lần đầu tiên Ngọc ở cùng Phong gần như vậy. Chiếc váy ngủ mà mẹ chồng chuẩn bị cho Ngọc biến Ngọc thành một kiều nữ thực thụ. Toàn bộ sự nóng bỏng trên cơ thể Ngọc đã phô bày hết cả. Vậy mà Phong vẫn năm trơ ra như gỗ đá, nhìn Ngọc trân trân. Có lẽ Phong chưa sẵn sàng nên Ngọc leo lên giường, định đi ngủ thì Phong ngồi phắt dậy, cởi phăng chiếc quần duy nhất đang mặc trên người:



- Cũng không giấu được nữa. Em nhìn anh đi, em có sẵn sàng làm vợ anh không?



Thứ duy nhất đập vào mắt Ngọc lúc này chính là “bảo bối” của Phong và thứ khiến Ngọc hốt hoảng nhất cũng chính là nó.



- Hồi bé mải chơi, anh gặp nạn nên “nó” đã không còn được nguyên vẹn. Vì mặc cảm, tự ti nên anh đã không thể tiến đến với bất kì người con gái nào. Hay nói đúng hơn là những cô gái quanh đây đều biết về anh nên họ sợ anh, họ chê cười anh.



Nói tới đây, Ngọc thấy nước mắt Phong đang rơi xuống. Phong mặc lại chiếc quần vào người, ra ghế ngồi trầm tư.


Còn Ngọc, Ngọc cũng đã hiểu tại sao mẹ chồng Ngọc lại về tận cái vùng quê xa xôi ấy để lấy Ngọc cho Phong và còn lót tay cho Ngọc 5 tỷ nữa. Nghe câu chuyện của Phong, Ngọc thương Phong vô cùng. Sự khiếm khuyết kia không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tinh thần. Ngọc thông cảm với những gì Phong đang chịu đựng nhưng bắt Ngọc phải chấp nhận sự khiếm khuyết kia của Phong, Ngọc thật sự không làm nổi.


Đêm đó, Ngọc ngồi thu lu trên giường, còn Phong thì ngồi gục trên ghế, cả hai mỗi người nhìn về một hướng. Vợ chồng không cùng nhìn về một hướng, hạnh phúc không thể chung đường. Nước mắt Ngọc vô thức rơi xuống. Những tháng ngày tiếp sau, Ngọc sẽ sống và đối mặt thế nào đây?



webtretho



Nguồn: khotruyenhay