(Câu chuyện không nhằm nói xấu ai, chỉ là nói về số phận con người)



Cô bé ấy thật khó tả. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói. Khó tả không phải vì đẹp không bút nào tả xiết mà thực ra là không biết tả như thế nào.



Không hiểu ai đặt cho cô bé ấy cái tên Hướng Dương, vì mẹ cô là một phụ nữ câm, cô lại không có bố. Có thể là một người nào đó trong số họ hàng bên ngoại ít ỏi của cô bé đặt cho cô. Người này cũng có chút chữ nghĩa, vì hai đứa em trai không cùng cha (và cũng không có cha) với cô cũng có những cái tên rất kêu: Tùng Lâm và Thái Sơn.



Tôi ấn tượng với cô bé có cái tên và hình dáng không liên quan gì với nhau ấy vì ngay từ khi tôi bước chân vào hàng hoa ấy xin làm việc không công để học làm hoa trong những lúc rảnh rỗi (tôi vẫn đang là dân đút chân gầm bàn - biên tập viên một công ty sách) cô bé ấy đã ghen tị với tôi rồi.



Tôi nói "hình dáng và cái tên không liên quan gì với nhau" vì ấn tượng đầu tiên của tôi về cô thì đó là một cô bé nhỏ xíu, đen đúa và nhếch nhác trong khi lại sở hữu cái tên rực rỡ như mặt trời tháng tám. Cô hay ngồi phía ngoài của cửa hàng hoa vừa làm việc vặt vừa phụ bán hàng khi có khách đến mua hoa (người bán chính thức là bà chủ cửa hàng hoa, vì chuyện khách mặc cả, chê bai, ngã giá luôn cần phải có người có kỹ năng bán hàng tốt


để cuộc giao dịch có kết thúc tốt đẹp). Cô chỉ việc chào khách, mời khách vào mua, cho hoa vào túi cho khách khi kết thúc cuộc giao dịch. Chỉ thế thôi nhưng đối với cô đó là một công việc vô cùng lớn lao, cô luôn hãnh diện về công việc của mình, ý chừng như ai đến cửa hàng cũng phải qua tay cô vậy. Cả tôi cũng thế, suýt nữa thì tôi kết thúc cơ duyên với cái hàng hoa này vì khi tôi đến hỏi hàng hoa có cần người giúp việc không cô bé đã lướt một đường nhãn lực từ đầu đến chân tôi rồi buông một tiếng: “Không!”. Cũng may bà chủ hàng hoa vừa đi đâu về, hỏi tôi đến có việc gì, sau khi nghe tôi trình bày lý do đã gật đầu đồng ý vì tự nhiên có người giúp việc không công tốt quá còn gì!



Và từ đó là chuỗi ngày tôi phải đối diện với thói ghen tị vô lối của cô bé Hướng Dương đó. Cô ghen tị vì sao tôi đi làm hoa lại ăn mặc sạch sẽ thế, sao tôi lại đi giày cao gót, sao giờ giấc của tôi lại linh tinh thế (vì lúc nào rỗi tôi mới đến được). Rồi hàng ti tỉ thứ. Đỉnh điểm là vào ngày lễ lớn, tôi được bà chủ hàng hoa cho cắm hoa bán cho khách. Đó là một điều rất khó xảy ra trong ngành hoa. Theo như “truyền thống”, một người học làm hoa phải mất 2 - 3 năm học việc mới được lên cắm chính. Mà tôi chỉ mới học có 3 - 4 tháng, mà lại thỉnh thoảng mới đến, vậy mà được bà chủ ưu ái thế. Điều này không chỉ gây khó chịu cho cô bé Hướng Dương mà còn cho tất cả các nhân viên khác của cửa hàng hoa. Mọi người nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, nhưng đối với tôi, điều đó không là vấn đề lớn, vì cách nghĩ của tôi khác họ. Chỉ có cách nghĩ truyền thống mới đi theo con đường truyền thống, còn những người nhanh nhạy, tiếp thu tốt và có tố chất nghệ thuật, có tình yêu thực sự với công việc mình đang làm thì việc đốt cháy giai đoạn không phải là điều không thể.



Khỏi phải nói các bạn cũng hiểu tâm trạng của cô bé Hướng Dương trong những ngày đó phải không? Cũng phải nói qua một chút về hoàn cảnh cô bé này với các bạn. Cô bé đã đến hàng hoa được 5 năm rồi, và vẫn chỉ đang là phụ việc lặt vặt. Mẹ cô bé sinh ra cô bé nhưng không ai biết bố của cô là ai. Cũng không ai biết bố của cô bé là ai, và bố của hai cậu em trai của cô nữa, đều là những nhân tố bí ẩn. Thấy một bà mẹ câm nghèo khổ một mình nuôi ba đứa con nheo nhóc, một người họ hàng đã thương tình đón cô bé về nuôi, cho ăn học đến hết cấp II. Bà chủ hàng hoa là bạn của người họ hàng cô bé, một lần đến nhà chơi, biết hoàn cảnh cô đã gọi đến cửa hàng hoa phụ việc. Bà chủ nói, cũng muốn cho nó học bài bản để lên làm thợ chính, sau này sống được bằng nghề nhưng con bé chả chuyên tâm cái gì, suốt ngày cứ như trên mây trên gió. Cô gái đó, trường học ít hơn trường đời, các kiến thức làm hoa thì không vào đầu nhưng tất cả những cái hay cái lạ ngoài đường phố tấp nập trước mặt thì nắm bắt như có trường sinh học đặc biệt vậy. Người thì bé xíu, đen đúa nhưng rất thích tô son môi, chuốt macara, tô móng chân, móng tay… Nói tục chửi bậy thì thôi rồi, bé tí mà ai cũng phải sợ, vì động đến cô là ăn ngay khúc nhạc viết cho đàn môi! Đặc biệt, cô bé còn mắc bệnh ảo tưởng, luôn nghĩ mình xinh đẹp và có nhiều anh theo đuổi, mặc dù chưa ai chứng kiến có anh chàng nào đến với cô bé ấy cả.



Cô bé hay ghen tị với tôi nhưng lại rất thích nói chuyện với tôi vì tôi hay lắng nghe cô nói. Cái miệng của cô huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời qua lăng kính đặc biệt của cô. Tôi hỏi cô bé sau này muốn làm gì, có định theo nghề hoa không. Cô bảo, ai mà thèm theo cái nghề vất vả này, em chỉ làm tạm ở đây thôi, sau này em với người yêu em sẽ đi làm một chỗ khác tốt hơn, anh ấy đang cố kiếm tiền, sắp đủ tiền mua xe máy mới rồi, khi nào


mua được xe mới anh ấy sẽ đón em đi khỏi đây, anh ấy bảo với em thế.



Các chị cắm hoa chính của cửa hàng bảo tôi: Em đừng nghe nó, con bé dở người ấy mà. Yêu đương gì nó, chỉ giỏi ảo tưởng, cái thằng chuyên chở đá cây đi giao cho các cửa hàng đong đưa vài câu đã cuống hết cả lên, chả sớm thì muộn cũng hỏng! Em cứ chờ mà xem!



Tôi không có thời gian để chờ. Tôi đã nghỉ làm ở chỗ cửa hàng hoa ấy để tìm đến học hỏi ở những chỗ cao cấp, sang trọng hơn. Chuyện về cô bé tôi cũng quên nhanh như một cơn gió thoảng. Tuy nhiên, có một lần tình cờ đi


qua cửa hàng hoa ấy, đang rảnh rỗi nên tôi ghé vào chơi. Bà chủ hàng hoa vẫn nồng nhiệt với tôi. Cảnh cũ gợi nhớ người cũ, tôi hỏi thăm bà chủ về cô bé Hướng Dương. Đến lượt bà chủ nổi lên khúc nhạc hòa âm hoành tráng. Bà bảo, cái con bé ấy đúng là nuôi ong tay áo. Nó làm cho bà, mỗi năm bà trả lương thẳng cho mẹ nó một lần vì đưa cho nó nó tiêu hết vèo ngay. Cách đây gần một năm nó bảo mẹ nó bệnh nặng, phải đi viện, nó vay bà 20 triệu cộng với tiền lương một năm của nó rồi một đi không trở lại. Gọi điện cho người họ hàng của nó thì họ bảo nó không về đấy, bà mẹ ở quê thì lắc đầu quầy quậy khi bà tìm về tận quê nó hỏi. Chắc nó đi theo thằng giao đá cây rồi, vì lâu lắm cũng không thấy thằng ấy xuất hiện nữa. Chẳng biết giờ nó ở đâu. Tiền bà cũng tiếc nhưng bà tức ở chỗ nó vô ơn, lừa bà ngoạn mục quá, bà từng này tuổi mà vẫn bị một con bé dở hơi nó lừa!



Hướng Dương ơi, đời em liệu có được như tên em không? Hay cái tên đó lại là một trớ trêu của cuộc sống.