Ko trách gì, chỉ trách bản thân bất cẩn + ngủ quá say, để rồi MẤT TẤT CẢ hành trang mang theo, trừ những thứ còn dính trên người + túi xách nhỏ cầm tay là không mất.


Kể sao đc nhỉ, à ừ, bắt đầu từ đoạn mình ngủ trên xe, đến nửa đêm thì những hành khách đi Mỹ Đình phải chuyển sang một xe khác, trong đó có mình, họ xách đồ mình lên xe mới(bao gồm 1 bì tải gạo với thực phẩm các kiểu, và 1 túi xách to chứa đầy quần áo, đồ dùng cá nhân...), để đồ mình ở cửa lên xuống, cạnh bác tài, mình cũng hơi thấy bất an nhưng cũng chủ quan vs lại buồn ngủ quá nên chậc lưỡi cái đi tìm giường trống ngủ, mãi tít cuối xe. Đến lúc xe dừng lại ở cổng BV Đa Khoa Y Học Cổ Truyền (cạnh BX Mỹ Đình), bác tài gọi mọi người xuống xe, mình lúc ý ngủ say như chết, chả biết gì. Tầm hơn 30p sau mở mắt ra, ngó xung quanh ko một bóng người trong khi xe vẫn đang chạy (cứ ngỡ mình đang mơ), dậy chao đảo đi về phía bác tài hỏi :


- Xe đang đi đâu đấy bác?


Ổng nghe thấy tiếng người, hết hồn bảo:


- Ủa sao cháu còn ở đây?


- Thì cháu nãy giờ ngủ, có biết gì đâu. Mà đâu đây bác? Ủa mà đồ cháu đâu ạ?


- Chết cha rồi! Đồ lúc nãy cho xuống đường trả khách hết rồi còn đâu. Đang chạy đến cầu Nhật Tân rồi. Chết ko cơ chứ!


Mình nghe xong, đơ suýt ngất. Xong 2 chú cháu vội quay đầu xe về chỗ ban nãy trả khách, tìm đồ trong vô vọng, đến thì ko thấy đồ nữa. Thế là mất. Chú đưa mình về, dọc đường trách móc:"Con gái con đứa, ngủ gì ngủ kinh".


Chán lắm, buồn lắm, nửa đêm lang thang về phòng trọ, gió mùa về lạnh thấu xương, trên người chỉ có manh áo mỏng, tủi thân ghê gớm...


Thôi thì, lạc quan lên tí, coi như của đi thay người (đi gì đi rõ lắm), mất hết, giờ không khác gì con nhà quê lên tỉnh, không còn váy vúng điệu đà, ko giày cao gót, ko son ko phấn, cả ti tỉ thứ khác nữa. Trùng tu lại chắc chớt! =(((((((((