Câu chuyện tình yêu của chúng tôi, không đầu không đuôi. Tôi và cậu ngày ấy là hai cô cậu học trò nhỏ tinh nghịch, hồn nhiên, vô tư và tràn đầy sức sống. Cái tuổi ấy, cái tuổi mười bảy tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và những nông nổi một thời tuổi trẻ. Chúng ta đã cùng học chung một phòng, ngồi gần một chỗ, tôi hân hạnh được gọi cậu là "bạn cùng bàn", cũng là lúc tôi nhận ra là tôi thích cậu. Lúc ấy tôi không nghĩ là cái tên gọi ấy sẽ ám ảnh tôi như thế. Nó luôn luẩn quẩn trong tâm trí nhỏ bé của tôi suốt quãng đường cấp ba và cả đến sau này, cho đến khi có người nhắc đến "thanh xuân" tôi mới lờ mờ nhận ra... phải, cậu là thanh xuân của tôi.
Tác giả Nguyễn Hà Quỳnh Trân
Nguồn sưu tầm

