Thanh Vân chậm rãi dạo bước trên hành lang. Cô rời xa nơi này cũng đã 6 năm kể từ ngày chia tay ấy. Thời gian trôi thật nhanh!...


Cô dừng lại trước một lớp học, ngước nhìn bảng hiệu trên cánh cửa "12A3", khẻ mỉm cười rồi cất bước vào. Từng hồi ức ồ ạt ùa về... hình ảnh đám học sinh năm nào hiện lên trong mắt cô. Bao kỉ niệm vui, buồn, giận hờn khi ấy cứ cho là bình thường mà bây giờ lại thấy rất nuối tiếc. Cô ngồi vào chiếc bàn cuối góc lớp, nơi mà năm 12 cô rất quen thuộc. Tay lướt nhẹ trên mặt bàn rồi dừng lại ở dòng chữ gồ ghề được khắc nguệch ngoạc "Phong - Vân", còn nhớ khi ấy tên ngốc đó đã tốn không ít công sức để khắc lên và rồi bị giáo viên phạt trực nhà vệ sinh cả tuần vì phá hoại tài sản nhà trường.


Một đoạn kí ức hiện lên. Hình ảnh Hoàng Phong như thật như không ngồi cạnh cô. Cậu cười tít cả mắt, tự hào đọc bài thơ con cóc vừa mới tự sáng tác:


"Vân là mây


Phong là gió


Gió bay đến đâu


Mây theo đến đó."


Cô vô thanh vô thức đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt đó, chợt giật mình nhận ra trước mắt mình là một khoảng trống không. Tim khẽ nhói lên một nhịp...


Ra khỏi lớp học, cô tiếp tục dạo bước trên sân trường. Phía xa xa nơi cây phượng già hùng vĩ gắn liền với lịch sữ ngôi trường mấy chục năm, dường như có một người đang ngồi dưới gốc cây. Bóng dáng ấy thân thuộc biết bao nhiêu. Là ảo ảnh sao?...


Ngày chia tay 6 năm trước, Thanh Vân quyết định lấy hết can đảm nói rõ lòng mình với Hoàng Phong. Chỉ sợ hôm nay không nói, mãi mãi cũng không có cơ hội nói. Và rồi, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu dũng khí đều tan biến hết khi cô thấy cậu ấy ôm một cô gái khác. Cả thế giới trong mắt nhanh chóng sụp đổ. Tim đau thất như bị ai đó bóp nghẹn. Cô quay người bỏ chạy, nước mắt không kiềm được mà tự nhiên rơi, cố mím chặt môi để không nấc thành tiếng.


"Mây đa tình, mây bay theo gió


Gió vô tình, nào thấu hiểu lòng mây..."


Trở lại thực tại, cô vẫn đứng yên nhìn hình bóng người ấy. Một chút chạnh lòng, cô quay người rời đi. Một lần tổn thương chính là không dám can đảm như ban đầu.


Hoàng Phong mãi mãi cũng không biết được, có một Thanh Vân từng rất thích cậu, có một Thanh Vân vì cậu mà tổn thương.


Hoàng Phong cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại chỉ thấy sân trường vắng lặng.


"Gió mặc mây, chu du khắp thiên hạ


Mây tan rồi, mới biết thiên hạ là mây..."


Cô như biến mất khỏi thế giới này, để lại nỗi nhớ dày vò cậu suốt 6 năm qua. Chỉ trách năm đó, cậu nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Chỉ trách đến lúc mất đi, cậu mới biết cô quan trọng đến nhường nào...


Thanh Vân mãi mãi cũng không biết được, có một Hoàng Phong từng rất thích cô, có một Hoàng Phong vì cô mà chờ đợi 6 năm.


"Chúng ta đã từng rất thích nhau, chỉ là không cùng một thời điểm."

Bạn đang đọc truyện  Chúng ta mãi mãi cũng không biết, tác giả: Pet

Nguồn sưu tầm Internet