Đường phố vào giờ cao điểm tam tầm, đường phố thì đông nghịt, kẹt xe, không khí thì ngột ngạt, mọi người trên đường chen nhau lấn lên vỉa vẻ để được về nhà nghỉ ngơi nhanh sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đường phố đã lên đèn, ánh đèn sáng lên làm đường phố Sài Gòn càng them mê hoặc.
Oromia Coffee, quán cà phê này nằm trong một con hiểm, dường như nó tách biệt với thế giới ồn ào ở bên ngoài kia. Anh Thư ngồi trong quán, tay đang cầm quyển sách mà cô mới mua ở nhà sách, cô đọc khá say sưa, dường như cầm vào một quyển sách nào đó là cô quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra và chỉ một mực chăm chú vào nó. Hôm nay cô có buổi gặp mặt nói trắng ra là đi xem mặt mới đúng, cô vẻ như cô đến hơi sớm thì phải. Chẳng biết lân này là anh chàng như thế nào, mẹ cô lúc nào cũng bắt ép cô phải đi xem mặt, bà có một nỗi sợ là không ai rước cô đi dùm. Nghĩ đúng khổ mà, từ chối thì mẹ cô lúc nào cũng một bài ca không bao giờ quên “ cô định ở nhà hết đời với bà già này à, con gái con đứa 26 tuổi đầu rồi còn chưa mảnh tình vắt vai, nhanh nhanh lấy chồng đi để tôi còn có cháu bế chứ. Thôi đi xem mắt dùm mẹ đi, mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, con chưa yên bề gia thất mẹ lo lắm…blab la… các kiểu. Thương mẹ nên cô nhất lời đi cho mẹ yên long, chứ thực ra cô chắc thích cái trò xem mặt này chút nào, đối với cô thích để thự nhiên hơn, duyên đến muốn chạy cũng không được. Đang đọc sách say sưa bỗng nghe thấy tiếng gọi.
“ Xin lỗi có phải anh thư không ạ” tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên
Đang mải đọc, vội giật mình ngẩng đầu lên, đánh giá một lượt người đàn ông trước mắt, chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của đối phương, cô nhẹ nhàng lên tiếng “ xin lỗi, anh vừa hỏi gì ạ?”
-“ À. Cô có phải là anh thư không, người hôm nay có hẹn gặp mặt”
-“ Vâng, là tôi. Vây chắc anh là Duy Dương . Xin chào anh’’
Anh ngồi xuống rồi gọi đồ uống, chợt nhìn qua quyển sách cô vừa đọc, cất giọng hỏi
- cô rất yêu thích cuốn sách này à ?
- À. Cuốn sách này tôi vừa mới mua, nó rất hay đấy. cô khá ngạc nhiên khi anh lại hỏi đến việc cô đọc quyển sách này. Nói rồi cô lấy hộp phấn trong túi ra dặm lại một lớp phấn dày trên mặt.Nhìn vào chiếc gương nhỏ của hộp phấn, cô thấy trong gương cô thật lạ, đúng là phụ nữ trước khi trang điểm và sau khi trang điểm trở thành 2 khuôn mặt khác nhau. Thường ngày cô luôn chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, chỉ đánh một lớp phấn mỏng và tô một chút son môi lên, nhưng hôm nay cô chọn cách trang điểm đậm,kẻ mắt thật sắc, mái tóc chải gọn gàng nhìn chả giống con giáp nào,, trang phục cô đang mặc thì nguyên một cây đen. Chả trách Nhỏ Nguyên bạn thân cô nhìn cô với ánh mắt ngao ngán , nó biết thẳng ý đồ của cô là làm mất hình tượng với đối phương khi đi xem mặt.
- Anh Dương năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? cô nhìn anh, rồi lại lấy son môi ra tô thiệt đậm
Người đàn ông đối diện là một người đàn ông tao nhã, anh trả lời với giọng nhà nhàng trầm ấm ‘ tôi năm nay đã 30 rồi’
- Ra vậy, anh hơn tôi 4 tuổi đấy. Thôi tôi nói thẳng luôn nhé, tôi hôm nay đi xem mắt chỉ để cho mẹ tôi vui thôi, chứ không mong muốn gì từ cuộc gặp xem mắt này. Mà tôi nghĩ nhìn tôi như vầy cũng hợp gì với anh đâu nhỉ. Chúng ta cũng không cần nói chuyện gì nhiều với nhau, mà thật ra cũng chẳng có chuyện gì đề nói. Thế nhé cuộc gặp gỡ kết thúc nhé. Cô nói một hơi dài mà chẳng thèm để ý tới tâm trạng của đối phương. Chẳng hiểu sao người đàn ông đối diện này làm cho cô có cảm giác ngột ngạt áp bực, không yên trong lòng, cô phảu lo sợ điều gì chứ.
Dương ngồi đợi cô nói xong chỉ nợ nụ cười nhẹ nhàng, lên tiếng : nếu cô đã nói vậy chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi. Anh còn bồi thêm một câu : cô rất đáng yêu đấy. Thật ra những hành động của cô hôm nay anh đều biết là cô cố tình để không mang lại thiện cảm với cô. Mà hình như cô nàng này chẳng biết tí thông tin gì về anh ngoài cái tên Duy Dương thì phải.
Đáng yêu ? Thư nhìn anh với vẻ đầy nghi hoặc chả phải mình làm rất nhiều hành động vô lễ sao. Chả biết sao trong lòng cô chợt run lên, lạnh sống lưng như cô vừa làm chuyện mờ ám gì bị người khác bắt gặp. Vội cầm túi xách, đứng lên xin phép đi về trước. Cô đâu biết do bỏ đi nhanh quá mà để quên quyển sách trên bàn.
Dương nhìn quyển sách trên bàn, rồi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước ra khỏi quán nở nụ cười.Chả hiểu sao cô bé này cho anh một cảm giác thú vị, những hành động cô cố ý làm, lời nói thẳng thắn của cô khi đề nghị kết thúc cuộc trò chuyện khi cuộc trò chuyện chỉ mới chính thức bắt đầu bằng một câu hỏi ‘ anh bao nhiêu tuổi rồi’. Cô bé thú vị à ‘nếu có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại’. Cô đi rồi anh cũng đứng cầm theo quyển sách, thanh toán và đi về.