Chúng ta của lưng chừng tuổi trẻ


Tôi biết anh năm nào nhỉ?


Năm chúng ta 18 tuổi. Năm ấy anh là anh, tôi là tôi, chúng ta là một đôi.


Nhiều năm sau này, khi trưởng thành, tôi vẫn không hiểu vì sao chúng ta ra nông nỗi này.


Anh có yêu tôi của tuổi 18 không?


Tôi yêu anh năm anh 18. Tôi nói thật. Dù đôi khi tôi hay bông đùa kiểu lạnh lùng, vô tâm nhưng tâm tôi lại là anh. Anh có từng nhận thấy, hay anh chỉ nhìn nhận trên câu chữ mà tôi viết cho anh.


Tôi nhớ ngày chúng ta bắt đầu quen biết nhau, ngày cá tháng tư năm anh 17 tuổi 11 tháng, anh nhắn tin chào tôi, những câu chào kiểu bựa. Anh tung thì tôi hứng, không ngờ tôi tung cả trái tim mình theo anh…. Ngày ngày vẫn nhắn tin, vẫn troll nhau những câu chuyện không hồi kết, rồi dần dần tôi muốn biết con người anh hơn. Tôi là con người thẳng thắn – theo nhận xét của những ai đã tiếp xúc- vì vậy, tôi quyết định mở lời với anh theo cách của tôi. Không là kiểu thẹn thùng nhắn cho anh: “em thích anh”, “ tớ thích cậu”,…. Tôi có cách riêng của tôi. Và….


Năm tôi căng thẳng với thi cử, anh ngập mặt với bài vở, chúng ta cùng nhau đối mặt với kỳ thi sắp tới. Chúng ta vẫn luôn luôn động viên nhau, anh gửi file bài tập, hướng dẫn tôi làm những bài khó, anh động viên tôi những lúc tôi cảm giác suy sụp,… anh biết không, khoảng thời gian đó tôi thật sự rất rất biết ơn anh, tôi cũng luôn nhìn về hướng của anh. Không ai hết, chỉ là anh. Tôi luôn trông tin nhắn của anh mỗi ngày, luôn muốn nói chuyện với anh. Anh có nhận ra không? Tôi biết mình thích anh thật sự rồi.


Rồi sau khi tôi thi xong, anh trút bỏ gánh nặng thi cử, chúng ta trở lại những con người tự do, chúng ta đã đối với đối phương như thế nào? Anh như bao chàng trai năm ấy, ham chơi và ham chơi. Tôi cũng như bao thiếu nữ bấy giờ, mơ mộng và mộng mơ. Có hôm anh mãi chơi game, có hôm tôi mãi ham chơi. Chúng ta bỏ rơi đối phương với nỗi cô đơn, với mong nhớ và chờ đợi. Khoảng cách sinh ra từ đây sao? Anh.


Tôi biết anh chẳng bao giờ đọc những dòng này, cũng như tôi đau lòng phải biết khi viết những dòng này. Chúng ta đã đối xử quá tệ đối với đối phương. Tôi mơ mộng, anh ham chơi. Không phải lỗi của chúng ta? Đúng vậy, chúng ta khi ấy còn quá trẻ, quá con nít, quá mơ hồ để nhìn nhận mọi thứ. Tôi vẫn nhớ những lần anh ham chơi mà không thèm trả lời tôi, anh nhớ không? Tôi đã phải hỏi anh rằng: game và em, anh chọn gì? Và anh đã chọn tôi. Tôi nên vui phải biết, nhưng tôi lúc ấy cũng không còn nhiều niềm tin vào đoạn tình này nữa. Tôi đã có khoảng thời gian cảm giác lạc lõng, chỉ là chờ đợi anh hồi âm thôi… tôi tự hỏi, bản thân mình yếu đuối đến thế cơ à? Vì anh thôi à?


Tôi đã đọc lại tất cả những gì chúng ta viết cho nhau. Để làm gì? Để đau lòng rồi viết những dòng này. Tôi phải tự nhận rằng chính tôi đã năm lần bảy lượt gạt cái nắm tay của anh, nhưng anh biết lúc đó tôi hoảng loạn như thế nào không? Tôi nghĩ anh không thể nào biết. Tôi không trách anh, tôi trách tôi. Tôi trách tôi hờ hợt, tôi trách tôi không biết trân trọng anh. Lúc tôi hỏi anh: em có quá nhiều thiếu xót. Anh chỉ nói: anh chẳng quan tâm lắm. Tôi lại nhớ cái cách anh ân cần quan tâm tôi như nhắc tôi ăn ngủ đúng giờ, có những đêm tôi mê xem phim, anh thức để nhắc tôi ngủ sớm, những đêm tôi nói rằng tôi ngủ nhưng thực ra vẫn on line, anh đã thức cùng tôi. Thật sự tôi rất nhớ, rất rất nhớ. Anh .


Rồi bỗng, vài ba chuyện khiến tôi khác thường, tôi gắt gỏng, anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi….em mới có lỗi. Tôi nói: em muốn bay nhảy, đến khi mệt em sẽ trở về với anh. Anh đáp: hoặc là anh không xứng với em, hoặc đến khi em về sẽ không thấy anh ở đó. Bây giờ em đã trở về, em đã đủ mệt trong chuyến bay nhảy ấy. Vậy anh đâu? Chúng ta xa nhau? Vâng, chúng tôi xa nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc kiểu thân hơn bạn bè. “làm bạn với người cũ là thử thách sức chịu đựng của trái tim”. List bạn bè tôi hay chat chit chỉ có anh. Còn anh, tôi không biết. Người đọc chắc sẽ cười vào mặt tôi vì sao vẫn còn cái kiểu dở dở ương ương như vậy, nhưng ai trải qua rồi mới biết. Đau lòng.


Vài tháng, mật độ tin nhắn cho nhau thưa dần và tôi lại nhận ra rằng, tôi đơn phương anh lần nữa. Ai đó nói rằng: “yêu thầm người cũ chính là nỗi bi ai lớn nhất”. Tôi thật sự bi ai, tôi luôn luôn vào trang cá nhân của anh, luôn hỏi han anh, luôn kiếm cớ nhắn cho anh, nhưng tôi đã nhận ra ít nhiều sự khác lạ của anh. Tôi lại sợ anh quên tôi, tôi lại cố gắng nắm lấy cơ hội. Lúc còn yêu tôi chưa hề quản lý anh, tôi nghĩ tôi nên để cho anh có khoảng trời riêng của anh… khoảng trời ấy phải chăng quá rộng để anh bay nhảy mà quên mất đường về? Anh có biết tôi đã thương anh vất vả như thế nào không? Tôi từ chối nhiều người, chỉ vì trong tôi là anh. Sau khi suy nghĩ, ngại ngùng, sợ bị từ chối, tôi lại một lần nữa mạnh dạn… vì anh.


Yêu thì nói.


Tôi nói: cho nhau thêm cơ hội đi.


Anh đáp: tại sao lâu nay không nói, đến bây giờ anh có người yêu rồi lại nói.


Có trời mới biết anh có người yêu. Tôi thất bại, thảm hại.


Ngày tôi và anh yêu nhau, cơ hội của tôi là dương vô cực.


Ngày tôi lạc mất tay anh, cơ hội của tôi trở về con số 0 tròn trĩnh.


Ngày anh yêu cô ấy, cơ hội của chúng ta bỗng chốc hóa âm vô cực.


Anh biết sau đó tôi làm gì không? Tôi thất tình đến điên. Tôi điên một mình, nghe có phải rất thảm thương đúng không. Tôi điên nên một mình chuốt say bản thân để rồi lên cơn sốt. Tôi điên nên tỏ ra mạnh mẽ xem như chẳng có gì. Tôi điên nên đi cắt tóc ( mái tóc là thứ tôi không bao giờ đụng vì ba tôi muốn tôi để tóc dài). Tôi điên đến mức khóc nức nở trong sinh nhật bạn. Tôi điên đến mụ mị đầu óc.


Mọi người ai cũng bảo, đừng yêu thì sẽ không đau lòng. Tình yêu không do bản thân chọn lựa, chỉ cần tim lạc một nhịp, tức là bản thân tình nguyện yêu, không có chuyện tránh né hay từ chối tình yêu. Ba mẹ tôi hay bảo tôi hãy lo học hành, đừng yêu đương sớm. Chị gái tôi bác lại, cho dù nó có tránh cũng không được. Đã định sẵn là nó phải gặp, nó phải yêu thì buộc lòng nó phải trải qua. Nghe giống như số mệnh ấy nhỉ. Nhưng chị tôi nói đúng, tôi phải trải qua khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian tôi quen biết anh. Khoảng thời gian thiếu nữ tươi đẹp của tôi.


.


.


Đó là chuyện cũ, còn bây giờ? Bây giờ, tôi đã xác định rõ ràng. Tôi chúc anh một đời bình an. Tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh. Chúng ta vẫn là chúng ta nhưng không phải chúng ta của năm 18, 19 tuổi. Chúng ta không điên cuồng, chúng ta không hời hợt, chúng ta không mơ mộng, chúng ta trưởng thành hơn. Và. Chúng ta của hiện tại đã khác, anh gắng làm việc, tôi cố sống tốt, chúng ta đều ổn. Thật ? Tôi mong, sau này, lỡ, may, chúng ta gặp lại nhau trên đường, anh hãy xem tôi như người lạ, chẳng may tôi vội chào, anh cũng đừng đáp, hoặc đáp hời hợt vào. Tôi không muốn tự mình gieo them một hạt mầm nào nữa. Tốn thời gian mà còn thu lại vô vàn mỏi mệt….. “thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ 3 tháng là xong. Thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu 3 năm cũng không buông bỏ được.”


Tôi quen anh năm 18 tuổi.


Tôi quên được anh năm nào nhỉ?


Anh.

Bạn đang đọc truyện Chúng ta của lưng chừng tuổi trẻ, tác giả: NghiemHyMocTuong

Nguồn sưu tầm Internet