Cả nhà ơi có ai biết bài thơ này không, em nhớ là trong phim Trung Quốc nhưng hem nhớ tên phim, google hoài hem thấy. Ngày xưa em nhớ nhiều hơn. Khi buồn đọc như một bửu bối, thì hết buồn, vì cảm giác cuộc đời mênh mang, chút khó khăn của mình cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc, không thấm vào đâu so với những gì các tiền bối đã trải qua trong lịc sử... mà rốt cục rồi sau này mình cũng sẽ trở thành... tiền bối như thế, "ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân", hehe. Em chỉ nhớ một đoạn đại ý zị nè, nhưng không chính xác đâu. Các mẹ thông thoáng, ý lộn, thông thái ơi chỉ giùm em với. Em đang cần lắm lắm vì em đang có chuyện buồn, cần có nó để... tụng kinh... hehe


Ai cũng biết vũ đài lịch sử


(Có ngàn năm?) chuyện dở, chuyện hay.


Chuyên nhà, chuyện nước vơi đầy.


Nghĩa tình yêu ghét, xum vầy, chia ly.


Đã có thịnh, lại có suy.


Nối nhau triều đại bước ra chào đời...


Nhân tiện, em tặng cả nhà một câu thơ em iu thích nè, câu này này trong phim Tần Thủy Hoàng, không liên quan gì tới bài em đang hỏi đâu nha, chỉ là em BO NỚT thui, hehe.


Àh, trong đây có đề tài các bài thơ trong phim TQ không nhỉ.


Em cám ơn các mẹ trước


"Người anh hùng vương nặng bởi chữ tình


Nếu suốt đời bôn ba lặn lội


Mà vẫn không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan


Thì dù cho có nắm cả giang san


Vẫn cảm thấy xót xa, ân hận


Muốn tỏ mặt anh tài


Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ


Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương


Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử


Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
"