Năm tôi 17 tuổi, cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường ấy, đã sớm biết phải lòng một chàng trai.


Tôi thuộc loại con gái nội tâm, đúng là kiểu chỉ biết gõ phím trên mạng, còn ra ngoài đời hiền như cục đất. Vì thế mà có một lực lượng bạn internet rất hùng hậu và chơi với nhau cũng được hơn 2 năm trở lên rồi.


Ngoài ra, tôi còn thích chơi game. Liên Quân, PUBG, ROS, Free Fire,... game nào cũng thử qua rồi lại xoá. Nhưng mọi nhân duyên của tôi đều bắt nguồn từ PUBG.


Chúng tôi vốn là một team chơi cùng nhau, mỗi người add thêm một người bạn của mình vào, thế rồi ai chưa quen thì làm quen, và tôi đã gặp cậu ấy như thế.


Ấn tượng đầu, là cậu ấy rất đáng yêu, hay nhường đồ, nhường kill cho tôi, hay chạy xe đưa tôi đi cả map, cậu ấy còn rất hài hước nữa, nhưng lại kém tôi tới 2 tuổi.


Gặp cậu ấy, tim tôi như thốt lên


Thôi chết, đúng gu mình rồi.


Tôi là người xin info cậu ấy trước, rồi cũng chủ động hẹn cậu ấy bắn vài trận PUBG tiêu khiển, lúc đầu còn ngại ngùng thì bắn squad, sau đó mỗi trận duo ngày càng nhiều hơn, thật ra, bắn PUBG là phụ, tôi chỉ muốn nghe giọng cậu ấy thôi. Thỉnh thoảng cao hứng, cậu ấy lại hát, rồi chọc tôi một chút.


⁃ Lại đây, cho chị hết đồ 3 nàyyyy...


⁃ Ê, cho tao mượn tạm bộ đồ con tôm đii/ cho tao cái mũ 3 đi, cho tao máu, cho tao ....


Dần quen nhau, hiểu nhau hơn, tôi chủ động đặt biệt hiệu cho cậu ấy là “Thuốc gây nghiện”


Aizz, thằng bé này lại làm cho một cường nữ với trái tim bị băng giá như tôi tan chảy.


Nghiện thật rồi !


Sau đó.


Cậu ấy có người yêu, cậu ấy cưng cô gái ấy lắm, tôi thật sự rất ghen tỵ. Nhưng tôi rất nhanh đã ném ra khỏi đầu, vì tôi nghĩ tôi chỉ là một thoáng rung động thôi.


1 tháng sau, cậu ấy nhắn tin lại, có nói “nhớ tôi”.


Tôi phì cười, đồ thả thính dạo !


Cậu ấy chia tay người yêu, sau đó ngày ngày thời gian cậu ấy có đều ở bên tôi, không thấy tôi 5 phút liền nói nhớ tôi, tôi còn nhớ, tôi nói với cậu ấy :”Chị đau bụng quá”. Cậu ấy cuống cuồng lên tìm cách để làm đỡ cơn đau, nhìn cậu ấy lúng túng như thế thật đáng yêu.


Cậu ấy còn gọi tôi là “công chúa”.


Cậu ấy không thích tôi thân mật với người con trai khác.


Cậu ấy đúng là giận dỗi ra mặt mỗi khi tôi nói tôi đi cùng người khác.


Tôi đã nghĩ cậu ấy thích tôi rồi, thích tôi rồi phải không ?


Tôi đã cãi nhau với cậu ấy một trận, tôi khoá acc, cậu ấy liền đi tìm tôi. Đó cùng là lần đầu cậu ấy mắng tôi, bắt tôi phải mở acc ra nói chuyện với cậu ấy mới được.


Aww, cảm giác đó, mình thật sự quan trọng với cậu ấy à ? Thật đó ?


Tôi nói với cậu ấy, tôi thích cậu ấy.


A, thật may, cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng thích tôi.


Nhưng...


Chúng tôi đã không dũng cảm, chúng tôi sợ chia tay, chia tay sẽ buồn lắm.


Nên cậu ấy nói: “Cứ như bây giờ là tốt rồi, không chia tay, cũng không mất nhau”.


Nhưng tôi sợ, bỏ lỡ nhau thì sao ?


Haha, nghĩ lại những ngày tháng đó thật sự rất vui, mặc dù chỉ mập mờ nhưng lại đối xử với nhau như người yêu.


Nói nhỏ, tôi đã nói với mọi ngươi xung quanh tôi rằng, cậu ấy là người yêu của tôi đó.


Tôi thương cậu ấy, thật sự rất thương, hai đứa còn đeo vòng đôi một đen một trắng, tôi đã hi vọng một ngày hai chiếc vòng ấy có thể đeo trên tay hai đứa, hai đứa nắm tay nhau, đi dọc con đường đi bộ ở Hà Nội.


Cậu ấy đặt ra một lời hứa: “Không ai được có người yêu trước, có người yêu thì làm chó”.


Tôi hào sảng, đồng ý.


Vài tháng sau... những cuộc nói chuyện của chúng tôi nhạt dần, không tìm được chủ đề chung nữa. Những dòng tin nhắn ít đi, những cuộc gọi cũng không còn kéo dài rồi treo đến 8,9 tiếng như trước nữa, cậu ấy cũng không đánh guitar, thổi sáo cho tôi nghe nữa. Cũng không nói nhớ tôi nữa, cho dù tôi có off facebook cả nửa ngày.


Tôi không biết...


Cậu ấy còn thích tôi chứ ?


Đúng lúc đó, một chàng trai khác đến bên cạnh tôi, không phải là cách một cái màn hình nữa.


Tôi nói với cậu ấy “Cái lời hứa lúc trước ấy... hay là bỏ đi nhé ?”


Cậu ấy :”Ok”.


Chán thật, sao không giữ tôi lại.


Tôi đến với chàng trai kia, lúc bị tổn thương lại nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy dùng acc clone thử lòng tên bạn trai tôi một chút, có một chút vậy mà hắn đã dính bẫy rồi bonus thêm cho tôi một cái sừng dài 3m. Đương nhiên là chia tay, tình đầu kéo dài đúng 1 tuần. Tôi quá vội vàng chấp nhận lời yêu, tôi muốn cậu ấy ghen thôi mà, sau đó nói “ở lại bên em đi”. Tôi thề, tôi sẽ thật sự ở bên cậu ấy đấy.


Tôi hỏi cậu ấy: “Lời hứa còn hiệu lực không ?”


Cậu ấy :”Không”.


Tôi biết tôi không có tư cách, tôi phá vỡ trước, còn đòi chắp vá lại sao ?


Cậu ấy sau đó vẫn vậy, những dòng tin nhắn ít đi. Rồi đột nhiên...


im bặt...


Tôi không nhớ là bao lâu. Tôi cũng không biết mình đã nhớ cậu ấy nhiều thế nào. Bạn bè nói mạnh mẽ lên.


Tôi nhắn cho cậu ấy: “tao nhớ mày quá”


Cậu ấy “Biết mà”.


Tôi: “Cuối cùng, tao lại là người thích mày nhiều hơn”.


Ngày tháng lại trôi qua


Những dòng tin nhắn vẫn như thế


Không ai nhắn cho nhau thêm một tin nào


Tôi cũng biết cậu ấy có đối tượng mới.


Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy nói rằng “Không, share cho có thôi”...


Ngày người thương một người thương khác


Bầu trời xanh một màu thật lạ...


Cậu ấy có người yêu rồi.


Người chạy bo cùng tôi ngày ấy đã có cô y tá của riêng mình rồi.


Tôi bắn tạ, kém cỏi, không tốt, lớn tuổi hơn, lại còn không xinh đẹp. Là đang mong chờ cái gì từ cậu ấy ? Tình yêu đã là 1 thứ quá xa xỉ.


Hôm nay tôi tải lại PUBG, lại vào mục tình bạn, bên cạnh chữ Người Yêu là tên cậu ấy, vẫn là nick game cậu ấy đấy thôi, nhưng mà cậu ấy sớm đã chơi ở nick khác rồi.


Cũng giống như, cậu ấy vẫn trong tim tôi đấy thôi, nhưng còn tim cậu ấy sớm đã có người khác.


Dòng tiểu sử của tôi đã xoá tên cậu ấy rồi.


Mật khẩu cũng không phải tên cậu ấy nữa.


Tôi cũng bỏ PUBG.


Vòng đôi cậu ấy đánh mất, còn tôi thì đã tháo.


Avt đôi cậu ấy đã cùng người khác.


Thật tiếc, năm nay chúng ta chẳng thể cùng nhau đón đông sang.


Chỉ là Hà Nội trở gió, mặc ấm một chút và hạnh phúc nhé.


Còn tôi mãi mãi cũng không có tư cách ở bên cậu ấy, cũng không xứng với cậu ấy.


Cậu ấy là cảnh đẹp phương xa, chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi rơi nước mắt.


Tạm biệt, đồng đội của tôi.


Tạm biệt, em trai của tôi.


Hụt hẫng thật ấy, nhưng mà chị nghĩ mình dù sao cũng lớn rồi, có thể thất tình nhưng không thể đắm chìm quá lâu.


Chị yêu em.


Tạm biệt.


Chào Hà Nội, một ngày gần nhất. Sẽ đến, nhưng không tìm em nữa.

Bạn đang đọc truyện Chàng Trai Chạy Bo Cùng Tôi, tác giả: Thuần Thế

Nguồn sưu tầm Internet