Một mình bơ vơ ,không quen một ai,ngồi một góc nhìn những người bạn đang cười đùa ,tôi cảm thấy thật ghen tị. Đang thả hồn theo những cơn gió ngoài cửa sổ, cậu đột nhiên xuất hiện. Tôi giật mình lúng túng tới nỗi không biết nói gì . Cậu thì vui vẻ làm quen:” Chào cậu,tụi mình làm bạn nha”. Nụ cười của cậu ấm áp,tựa như ánh nắng ngoài kia,khiến trái tim tôi lỗi nhịp. Khoảnh khắc ấy,cậu đã bước vào đời tôi :thật nhẹ nhàng,thật an tĩnh tựa như thiên sứ.


Tôi may mắn được ngồi phía dưới cậu. Tôi thực sự rất vui. Cậu luôn quan tâm tới tôi,nói chuyện cùng tôi và giúp tôi quen thêm nhiều bạn mới. Đúng vậy, cậu là thiên sứ ông trời đã gửi xuống để giúp con bé vô dụng như tôi. Tôi thật may mắn nhỉ!


Ngày qua ngày,chúng ta trở nên thân thiết,có chuyện gì tôi và cậu cũng đều kể cho nhau nghe. Nhiều lúc tôi khóc vì điểm số, cậu luôn an ủi và chọc cười tôi. Lúc đó,tôi rất vui. Nụ cười của cậu luôn là động lực của tôi lúc buồn. Nhiều lúc cậu còn làm nũng với tôi. Cậu than vãn với tôi nhiều chuyện,trong đó cũng có rất nhiều rất nhỏ nhặt nhưng tôi rất vui. Cậu còn thường xuyên vòi tôi chép bài dùm. Tuy ngoài miệng tôi chê cậu nhác nhưng tôi vẫn rất sẵn lòng chép cho cậu.


Lúc đó tôi rất giỏi môn văn nhưng cậu thì hoàn toàn ngược lại. Vậy nên tôi trở thành đấng cứu thế cho cậu vào các giờ kiểm tra. Có lẽ là nhờ tôi nên điểm văn của cậu lúc nào cũng khá cao. Tôi cảm thấy thật vui ,vui vì giúp được cậu ,vui vì mình có ích và vui vì khoảng cách giữa tôi và cậu cũng không phải là quá xa.


Tôi là một đứa hay giấu nỗi buồn ít khi thể hiện ra vì tôi sợ mọi người lo lắng. Và cậu luôn là người nhận ra nỗi buồn trong tôi. Cậu hỏi han,quan tâm và làm nhiều thứ để tôi vơi đi nỗi buồn. Những lần như thế,tôi thực sự rất hạnh phúc.


Những hành động quan tâm cậu dành cho tôi đã khiến tôi ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu. Cho tới một ngày tôi đã nhận ra tất cả :vị trí của tôi trong tim cậu và cả tình cảm của cậu dành cho tôi. Hôm đó là ngày tốt nghiệp,tôi quyết định nói ra tình cảm của tôi dành cho cậu.Tôi lấy hết can đảm chạy đi tìm cậu. Tìm mãi không thấy cậu đâu,tôi định bỏ cuộc. Khi đi lên sân thượng, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tôi rất vui đi lại nơi giọng nói ấy phát ra và nhìn thấy tất cả:cậu đang ôm một cô gái và cô ấy không ai khác chính là người bạn thân của tôi. Cậu nói rằng cậu thích cô ấy và muốn cô ấy làm bạn gái cậu. Cô ấy đã hạnh phúc đồng ý. Cả hai mỉm cười hạnh phúc nhưng đâu biết rằng ở một góc nào đó tôi đang khóc. Tôi khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng vẫn cố im lặng. Tôi chạy đi. Tôi muốn chạy đi,chạy trốn cái sự thật này. Từng kỉ niệm đẹp với cậu cứ ùa về khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi khó thở,cứ khóc mãi,khóc mãi.


Về nhà, cậu gửi tin nhắn cho tôi. Tôi mở điện thoại và hỏi cậu:


- Đối với cậu mình là gì?


-Sao lại hỏi vậy? Chúng ta là bạn thân.


Hai chữ bạn thân như mũi dao đâm tiếp vào trái tim tan nát của tôi. Tôi vẫn cố gắng nói tiếp


- Chúng ta là bạn thân đúng không? Vậy sau này không được quên tớ đâu đấy!


-Đương nhiên rồi,đồ ngốc!


Khuôn mặt cậu lại hiện về và lại khiến những giọt nước mắt của tôi tuôn ra.


Sáu năm sau, tôi đã trưởng thành và đã có một công việc khá tốt nhưng tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bởi vì tôi vẫn nhớ tới cậu. Và hôm nay là ngày trọng đại:ngày cưới của cậu và cô ấy. Tôi lấy lại tinh thần và vui vẻ bước tới lễ cưới. Nhìn cậu và cô ấy tay trong tay,tôi cố gắng không rơi nước mắt. Tôi tự dặn mình phải tươi cười trước mặt cậu để cậu có thể hạnh phúc nhất trong ngày vui của cậu.


Tạm biệt,thanh xuân của tôi!

Bạn đang đọc truyện  Cậu quá xa vời với tôi, tác giả: Lười

Nguồn sưu tầm Internet