Năm anh 15 tuổi, ba dẫn anh đi làm từ thiện ở một vùng quê nghèo. Lúc đó, anh gặp một cô bé khá dễ thương. Cô bé khoảng 9, 10 tuổi, có làn da trắng mịn, khuôn mặt bầu bĩnh, điểm lên khuôn mặt ấy là cặp mắt đen tròn và đôi môi đỏ mọng. Mái tóc cháy nắng ngả sang vàng. Thật kỳ lạ, tại sao ở nơi như thế này làm cho tóc cô cháy mà da cô vẫn mịn và trắng. Cô bé nhìn anh và cười. Gió thổi. Tóc bay vào mặt cô. Đưa đôi tay dín đầy bùn đất lên hất tóc ra. Cô bây giờ trở thành một cô bé lọ lem. Và đó cũng là cái tên anh đặt cho cô.


-"Cô bé lọ lem".


Từ lúc gọi cái tên đó thì bóng người nhỏ bé của cô đã in vào tâm trí anh. Và từ lúc đó anh đã thích cô.


Anh tìm đến nhà cô bé lọ lem ấy và cùng chơi vs cô. Cô dạy anh đan giỏ, làm diều, thổi sáo. Anh làm tặng cô một con diều đỏ, một con diều nổi bật nhất. Từ lúc nhận con diều ấy, trái tim nhỏ của cô cũng bắt đầu rung động.


Anh và cô dắt tay nhau đi trên cánh đồng lúa. Tiếng gió, tiếng sáo vi vu vi vút. Cánh diều đỏ bay cao giữa bầu trời xanh thẳm.


Tuy chơi cùng nhau có 5 ngày nhưng, mỗi ngày ở cùng nhau đối với hai người đều là những ngày kỷ niệm.


5 năm rồi 10 năm cô vẫn đợi anh trong ngôi nhà nhỏ bên cánh đồng lúa. Nhưng không thấy anh nữa.


Một ngày nọ, cô chợt phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối khi đi khám sức khỏe để xin việc làm trên thành phố hy vọng có thể gặp lại anh. Cô buồn bã, chán nản.


Cô trở về nơi đồng lúa xưa cô và anh cùng chơi ở đó. Cô ngã quỵ. Nằm trên lúa, mắt cô nhắm dần, cô mơ màng thấy hai cô cậu ngày nào cùng nhau thả diều, thổi sáo, tung tăng trên cánh đồng. Giờ đây, cánh diều ấy lại đỏ, tiếng sáo trở nên sâu lắng. Lúa như thơm hơn quyện vào hơi thở cô. Trút hơi thở cuối cùng, cô mỉm cười nhớ về 5 ngày ngắn ngủi ở cùng anh.

Bạn đang đọc truyện Cánh diều đỏ, tác giả: Yu Xing

Nguồn sưu tầm Internet