Khi nói đến từ truyện ngôn tình, ngày xưa mình toàn nghĩ là những truyện sến rện, tình tiết éo le như mấy phim Đài Loan dài hàng trăm tập, nên mình đã từng nghĩ là sẽ không đọc. Nhưng do 1 lần tình cờ download nhầm, mình đọc thử và từ đó cũng có cái nhìn khác hơn về nó. Thể loại truyện này cũng như bao thể loại khác, đều có những bộ truyện hay và dở. Nhân đây mình muốn viết về những truyện đã gây ấn tượng và cho mình nhiều suy nghĩ.
1. Thất thân làm thiếp:
Mình thích truyện này nhất, đây là truyện ngược (ban đầu không yêu rồi dần về sau yêu) mà mình đánh giá là tình tiết hợp lí nhất mà mình từng đọc. Review của truyện làm mình tò mò tại sao khi sắp cưới thì nam chính lại cưỡng gian nữ chính để nàng bị làm thiếp...Đọc ban đầu mình cũng bực nam chính Phượng Cô, luôn dọa nạt rồi còn thô bạo bẻ tay Vãn Thanh, rồi thì cưỡng gian nàng mà mồm thì cứ luôn gọi Nguyệt Nhi-người đã phản bội hắn, làm mình tức anh ách. Nổi tiếng thông minh như Phượng Cô mà không nhìn ra tâm địa của Nguyệt Nhi, lại còn suốt ngày so sánh, dìm hàng Vãn Thanh để nâng Nguyệt Nhi lên. Thật ra lúc đầu Vãn Thanh cũng có rung động với Phượng Cô khi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của hắn lúc nghe nàng đàn, nhưng sau cái đêm cưỡng gian gọi tên người khác đó nàng ko còn tình gì với hắn nữa.
Giọt nước tràn ly khi nàng hiểu lầm hắn đã không có hành động gì điều tra kẻ hãm hại nàng sảy thai nên nàng tính kế bỏ đi. Bắt đầu từ đây truyện càng lúc càng gây cấn. Thật uổng Phượng Cô cả đời khôn ngoan sao lại ko hiểu tâm tư của chính mình, không hiểu rằng hắn đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ nàng bỏ đi mới nhận ra có là quá muộn không.
Mình rất vừa lòng, hả hê khi đọc những đoạn Vãn Thanh quay lại trả thù, chọc tức Nguyệt Nhi, rồi đến Phượng Cô, cả 2 đáng bị như vậy, nhưng càng đọc về sau lại càng thấy tội Phượng Cô quá. Đầu tiên là lần hắn cầm mũi kiếm của nàng tự đâm xuyên qua tim qua người, mấy ngày sau hắn đi giải cứu nàng, bị đánh trúng vết thương cũ, rồi cố gắng cõng nàng chạy trốn một ngày đêm. Máu đã chảy không biết bao nhiêu, hắn còn duy trì được chẳng qua chỉ nhờ ý chí hơn người của hắn, đến khi hắn bất tỉnh sốt cao trong sơn động, chỉ cần nghe tiếng hét của nàng, hắn cũng lo lắng mà cố tỉnh dậy, hắn dù đi không nổi cũng bò đến chỗ nàng với 10 ngón tay rách bươm. Vậy mà hắn vẫn mỉm cười "Thanh nhi đừng sợ, có ta ở đây". Đọc đến câu đấy của hắn mình thật là xúc động, có lẽ tình cảm này len lỏi đến sâu trong tiềm thức rồi. Vừa trốn khỏi động hắn lại chống đỡ cùng nàng một rừng mưa tên, bị trúng tên độc, thừa sống thiếu chết. Đòn cuối Mộ Dung Kiềm bắt nàng để uy hiếp hắn, bắt hắn tự phế võ công, tự cắt đứt kinh mạch máu chảy thành sông rồi phải nhảy xuống vực. Chỉ cần là trái tim thiếu nữ, chỉ cần 1 trong số những việc hắn làm thôi đã rung động lắm rồi, cũng đã tha thứ hết cho những gì hắn làm trước đây rồi, mà hắn lại làm nhiều việc như vậy. Nên Vãn Thanh đã vô tình tha thứ và ko biết đã yêu hắn từ lúc nào. Nàng bước vào thư phòng của hắn, vẫn khung cảnh và mùi hương quen thuộc nhưng đã vắng đi gương mặt quen thuộc của ai đó. Mình đọc đến đây cũng quên hết hắn đã từng làm gì, khóe mắt mình chợt cay. Mình vốn sắt đá hiếm khi khóc nhưng trước việc cảnh cũ người đâu này thì không chống đỡ được.
Mình cũng thích Ngân Diện và Tà Phong, một người thì lạnh lùng và chính trực, một người thì hoạt bát và chân thật. 2 người như vậy làm sao đấu lại tên gian thương xảo trá và thâm sâu Phượng Cô. Ngân Diện cũng lo lắng, cũng vì nàng rất nhiều, cho nàng thuốc hiếm hộ thân để cứu Phượng Cô, chỉ yêu nàng trong âm thầm, nhiều lúc mình cũng thấy tội Ngân Diện nữa, nhưng vì Phượng Cô thể hiện tình cảm với Vãn Thanh quá nồng nhiệt, nên Vãn Thanh thành đôi với Phượng Cô là hợp lí nhất.
Mình thấy cái tên Phượng Cô đẹp, nghe bí ẩn, hay hay. Phần phiên ngoại Phượng Cô biểu hiện một mặt khác của hắn, làm nũng Vãn Thanh, mở miệng ra toàn lời sến rện, hình tượng gian xảo thông minh ngoan tuyệt của hắn sụp đổ ào ào như cờ Domino vậy. Nói chung đây là 1 truyện hay mà may mắn là mình đã được đọc.
2. Gái già gả lần bảy:
Mình cũng thích bộ này lắm. Lúc đọc cái tựa thấy thường thường nhưng lạ, mình cứ nghĩ là 1 truyện nặng nề. Mình mở đọc thử chap 1 xem hay ko thì ko ngờ giọng văn cuốn hút mình quá, đọc mà ko dứt ra được. Cứ thế mình đọc liên tục, đến gần 3 giờ sáng thì xong. Mình rất thích giọng văn tưng tửng nhưng hồn nhiên chân thật của truyện này.
Đoạn mở đầu giới thiệu cô gái nhà họ Chân rất ấn tượng. Những chap tiếp theo đó giọng văn nhẹ nhàng như kể chuyện, cứ đều đều, hành động của cô họ Chân thì có chút tưng tửng kì quái nhưng lại dễ thương lắm. Cái truyện này đánh lừa mình rất nhiều. Lần 1 bị lừa là mình cứ tưởng truyện cổ đại, không ngờ đọc hết nguyên phần 1 xong sang phần 2 mới biết nó là huyền huyễn. Lần 2 thì mình đoán sai bét anh nam chính. Cái anh phần 1 được mô tả sáng chói nổi bần bật xuất hiện thường hơn thì vai phụ, còn anh có vẻ kì lạ nhưng chìm hơn thì là vai chính.
Truyện này mình thích phần 2 hơn, từ chỗ khi Chân Ly nhớ lại. Nàng thủy quỷ ngây thơ hồn nhiên đọc mà mình cũng thích nữa, nhưng trong tình cảm thì quá ngốc, ngốc 1 cách dễ khiến người ta bực. Tội cho Vong Xuyên lúc nào cũng lo lắng, gương mặt đen xì đen thui vì ghen tức, mà khi Vong Xuyên ghen cũng rất dễ thương.
Trong truyện ko hề có cảnh tranh đấu, ko có đấu trí đấu võ đấu phép gì hết, cũng ko tranh ngôi vị, ko quyền thế áp bức. Tất cả truyện đều rất nhẹ nhàng, vì vậy mới mang lại một phong vị riêng, mình rất thích. Mình rất phục tình yêu của Vong Xuyên, từ khi còn là đứa trẻ, cho đến khi là thái tử, dù cho uống thuốc vong tình, dù trải qua bao nhiêu kiếp vẫn không quên nữ chính, vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu, cho đến khi nữ chính nhận ra cô yêu anh mới thôi. Để rồi sau khi có được tình yêu, có 1 đứa con thì số mạng lại chia cắt. Nguyên thần của nàng được bảo quản ngủ 1 giấc dài. Vong Xuyên tình nguyện chờ đợi nàng tỉnh lại, dù có trăm năm, vạn năm, anh vẫn chờ. Thậm chí anh còn đuổi thẳng nàng công chúa cầu xin anh tình yêu, để tiếp tục chờ đợi, suốt ngày ở kế nguyên thần nàng, mong nàng tỉnh lại mà gọi anh 1 tiếng quen thuộc: tiểu ca ca.
Truyện này đọc xong mình ngẩn ngơ cảm động hết cả ngày. Không biết thời buổi hiếm hoi này mình còn đào được truyện nào hay vậy không nữa.
3. Song quy nhạn:
Truyện này hơi kỳ lạ ở chương mở đầu, nhưng mình cũng thích giọng văn của truyện này, chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng càng đọc càng thấm, lại thêm có nhân vật nam chính rất hợp ý mình nữa.
Mình thích tính cách Phong Lưu, trong tất cả những truyện mình đã đọc thì mình thích Phong Lưu nhất, rất là mẫu đàn ông lý tưởng. Hắn điềm đạm chững chạc, không biết nói những lời hoa mỹ nịnh nọt sến. Đặc biệt hắn có bản lĩnh từ chối những người đẹp chơi trò leo lên giường của hắn. Hắn đối xử với ai cũng bình thường, công bằng, chỉ riêng có nữ chính là quan tâm đặc biệt, dù nữ chính có phạm sai lầm gì cũng được dung túng, che chở. Hắn cũng vô cùng hiểu rõ nữ chính từ tính cách đến sở thích, hắn chìu chuộng nàng vừa giống 1 người chồng cũng giống 1 người cha. Hắn ko tiếc hy sinh thanh danh bản thân để giúp nữ chính được mẹ hiểu hơn, yêu thương hơn. Ai mà dám gây bất lợi cho nữ chính thì hắn sẽ cho nhận lấy 1 kết cục vô cùng bi thảm. Nói chung đối với hắn thì nữ chính - Thanh Hề là rất quan trọng.
Mới đầu mình cũng có đôi chỗ không thích tính cách nữ chính, nhất là ở chỗ nàng đã từng trải qua 1 kiếp nghèo mà vẫn không biết quí đồng tiền. Nhưng dần sau này thấy nàng tiến bộ cũng nhiều lắm. Thanh Hề đã có 1 cơ hội quí báu để làm lại cuộc đời, để sửa chữa những sai lầm kiếp trước, nếu được làm lại, nàng sẽ thay đổi tính cách hơn. Mình cũng biết bản tính con người rất khó sửa đổi, nên dù cho có được cơ hội làm lại cũng khó mà thay đổi xoèn xoẹt 360độ ngay được. Mình chỉ trách sự nhận thức giá trị đồng tiền của nàng thôi, còn những chuyện khác nàng từ từ thay đổi rất hợp tình hợp lí.
Đọc xong truyện này thì mình cũng suy nghĩ có câu nói tính cách làm nên số phận. Khi nữ chính thay đổi, không còn kiêu căng ngang ngược, hiểu chuyện hơn, biết nhận lỗi, siêng năng hơn thì một số phận tốt hơn đã đến với cô ấy.
Mình cũng không nghĩ những perfect bạch mã hoàng tử trong ngôn tình sẽ có thật ngoài đời, vì ai đã là con người thì đều có khuyết điểm, tìm được người thích hợp thì những khuyết điểm đó mới dung hòa được với nửa kia. Thế nhưng mình vẫn thích đọc, vẫn thích một chút màu hồng trong thế giới ngôn tình, cho mình những phút bay bổng thư giãn với thế giới đầy sắc màu bên ngoài.