Chị ngồi tô son trước gương, thi thoảng chị dừng lại nghe ngóng rồi lại thở dài. Tiếng ti vi ngoài phòng khách vang lên những tiếng hét ầm ĩ của một trận bóng. Chị đoán là anh lại đang dán mắt vào đó. Nghĩ trong đầu như vậy, chị cười khẩy. Bỗng dưng chị thấy khó chịu với cái sự nhàm chán của chồng.
Chị khoác thêm chiếc áo rồi đi ra khỏi nhà. Ngang phòng ngủ của con, chị dừng lại khi thấy cánh cửa phòng khẽ mở. Chị ngó đầu vào bên trong và nhìn thấy anh. Anh vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, kéo chăn đắp ngang người con rồi hôn nhẹ lên trán con bé. Bất giác chị cảm thấy chạnh lòng đôi chút. Chị ra ngoài phòng khác và nhận thấy anh đã cho nhỏ tiếng tivi từ bao giờ. Vẫn là trận đấu bóng nhưng nhưng anh gần như chỉ xem hình mà không nghe tiếng. Anh không muốn làm con thức giấc.
- “Mới 10h làm gì mà muộn. Ai như anh lúc nào cũng ru rú ở nhà?”
Chị không coi lời anh nói ra gì bởi bao lâu nay anh vẫn nói vậy nhưng rồi lại mặc kệ khi nhìn chị bước ra khỏi nhà. Chị thản nhiên cầm chiếc điện thoại rồi bấm số, coi như không nghe thấy lời anh nói:
- “Trang à, đến đón mình nhé, mình đợi ở đầu ngõ nha”
Tới lúc này, chị mới ngây người ra khi nghe thấy sự bực tức toát lên từ câu nói và ngữ điệu của anh. Với vẻ mặt đầy khó chịu, chị bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, từ tốn tháo giày rồi bước vào nhà:
....
“Bốp”
Anh tát một cái vào đôi má chị. Mắt anh ánh lên sự giận dữ và bất bình nhưng ngay sau đó nó trùng xuống. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi bởi bao năm qua anh chưa từng một lần to tiếng với vợ chứ dừng nói là dùng vũ lực. Trong đời anh phải đánh vợ nghĩa là anh đã bất lực với cuộc sống hôn nhân của mình.
Ngồi trên xe, chị không biết mình sẽ đi đâu. Đã gần chục năm rồi anh chị lấy nhau. Từ một tình yêu đẹp thời sinh viên, cuối cùng thì cuộc hôn nhân này biến thành điều gì? Chị luôn cảm thấy bất mãn vì chồng không làm ra nhiều tiền. Chị là người phụ nữ thành đạt, chị ra ngoài và gặp những người đàn ông mở miệng là nói tới bạc tỉ. Vì thế mà chị giận. Giận vì chồng lúc nào cũng ôm khư khư cái cuộc sống êm đềm nhưng chị thích cuộc sống hào nhoáng và sung sướng hơn thế.
Anh ngồi trong phòng khách một mình. Anh tắt điện và để cho bóng tối bao trùm lấy mình. Anh nghĩ về những lời vợ nói, về cuộc hôn nhân này và về những gì đã qua trong suốt 10 năm qua. Anh khóc, giọt nước mắt của người đàn ông đã rơi.
Anh biết, bao năm qua, em cảm thấy bất mãn vì có một người chồng không kiếm ra nhiều tiền như em mong đợi. Anh biết, đó là lỗi của một người đàn ông.
Chúng ta nên dừng lại. Đó là cách để em không thấy lòng mình bất mãn và để anh không thấy mình mệt mỏi. Nếu chúng ta chỉ mang lại những tổn thương và không bằng lòng cho nhau, đó là lúc hết yêu rồi em ạ.

