Tại café – bar hộp đen, nhá nhem xanh đỏ.



–Cắt 50% tiền làm hôm nay, về nghỉ ngơi đi, mai đi làm cho cẩn thận! – Giọng bàquản lý nói như ra lệnh.


Lâmcúi đầu chào bà quản lý, người đàn bà có giọng nói chua chát và gắt gỏng nhưngngay lập tức mềm nhũn ra, má kề má ẻo lả với một vị khách quen của quán sở hữucái bụng vại xồ xề dư thừa thịt và mỡ mà mỗi khi hắn cười, cái bụng rung rungđến là sợ.


Quáncafe – bar này là thế, gái nào cũng đẹp, cũng mỏng, cũng mềm… nhưng chỉ vàingày sau rồi cũng sẽ như những bông hoa vỡ “nát tươm”.



Lâmcúi đầu đi vào nhà vệ sinh, lột bỏ bộ đồ đồng phục hở trên hở dưới, vò nhănnhúm tóm gọn vào chiếc ba lô. Khoác lên mình chiếc áo thun trắng và quần jeanđã xỉn màu, Lâm thấy khó thở, cô ngao ngán lê từng bước nặng nề dọc con hẻm.Sài Gòn mới 21 giờ, người qua xe lại đủ tiếng âm thanh pha tạp nhưng sao Lâmthấy mình cô đơn và lạc lõng quá! .


Nămnay Lâm mười chín tuổi, đang là sinh viên năm nhất ngành Tài chính và đang làmtrong quán cafe – bar này cũng được hơn một tháng. Từ một cô tạp vụ lau chùi,rửa chén, rửa ly, thậm chí phải xách từng thùng tẩy mang vào nhà về sinh nam đổlên bồn cầu để giảm mùi khai khú… bốn ngày sau khi nàng thạo việc, bà chủ đổi ýkhuyên Lâm làm phục vụ, nào thì ngoại hình cao ráo, khuôn mặt đẹp và sẽ nhàn hạhơn, lại được trả lương cao, ngoài ra còn có tiền boa của khách. Lâm cúi đầuđồng ý. Lại một tuần sau đó, thay vì đứng bàn, Lâm lại thành tiếp tân đứng cổngvà tất nhiên lương lại lên thêm một chút.


Xoáyvòi, tiếng nước xối mạnh xả vào thùng, nàng múc từng gáo dội lên người… thấyxót và nhục. Những vết bầm đỏ trên thân mình như vết thương không dao cứa nhưnglại rách toạc rõ là to cả một mảng, và bị ai đó nhẫn tâm bốc từng vốc muối chàxát đến xót xa. Môi nàng mím chặt, nước mắt chảy xuôi theo từng gáo nước vội vãdội đổ lên người từ đỉnh đầu chạy dọc xuống gót chân. Nàng rùng mình vì lạnh,lạnh ở đâu khi Sài Gòn vẫn gần 40 độ chứ? Mấy phút sau, nàng lại rùng mình vớitiếng nói bất chợt của Yến – đứa bạn cùng phòng và lớn tuổi nhất:


–Mày ngủ quên hả Lâm ? Tháng này mới có thông báo tiền điện nước sẽ tăng đó.Tiết kiệm chút đi.


–À … dạ. Em biết rồi!


–Nhanh cho tao tắm cái , trời nực thấy mồ! Mà sao bữa nay đi làm về sớm thế? Bộbà quản lý uống nhầm cái gì hả?


–Dạ! Chị chờ em xíu, xong giờ đây. Bữa nay, em mệt nên xin về trước. Khách đôngquá, em làm hổng có nổi.


–Chị tưởng mày làm tiếp tân rồi mà, có phải phục vụ đâu mà mệt?


–Em… Tại khách đông, em vô phục vụ luôn.


–Con điên! Đứng rảnh rang ngoài cổng bộ không thích hơn à?


Lâmim lặng, mi cong cụp xuống, cô thấy mằn mặn nơi khóe môi: “Em xong rồi, chị vôtắm đi”.


Nàngcảm thấy mệt mỏi với cuộc sống nào thì nay báo tăng tiền điện, mai báo tăngtiền nước, rồi mấy bữa lại kêu tăng tiền phòng. Chị em đứa nào đứa nấy cũng thởdài thườn thượt. Tỷ Nga vênh mặt mày, cười cợt cuộc đời bằng giọng nửa mép:


–Không biết cái thân tao còn rách đến bao giờ đây cơ chứ?


–Mày nghĩ cam cho cực, rách thì cũng rách rồi. Cứ cong đít lên mà làm đi, saunày nếu có dư dả thì mang đi vá . – Tỷ Yến thò cái đầu xuống giường tầng dưới,cười ha hả.


–Ngủ đi . – Tỷ Bông gắt lớn khi đã qua 0h, rồi tỷ nhấn mạnh vào công tắc điệntắt phụt.


Cănphòng mang một màu xanh nhợt của đèn ngủ. Lâm cố nuốt nước miếng với những cơnbuồn nôn liên tiếp dồn đến tận họng. Nàng trở mình liên tục, tiếng sắt gỉ kêukẽo kẹt nghe như tiếng võng tre, nàng thấy ngột ngạt… Đôi mắt cứ mở thao láonhìn thẳng lên trần nhà, đầy sợ hãi… Cái bóng đen to lù lù cứ vây quanh nàngđầy ám ảnh. Nàng khẽ trở mình quay vào vách tường, tiếng nấc nhè nhẹ thổn thứctrong đêm… Nàng đâu biết, cũng có người đang không ngủ, xót thương nàng…


–Lâm, hôm nay không đi học sao?


–Không, từ giờ thứ 7 và Chủ Nhật em nghỉ rồi môn Tài Chính Doanh nghiệp kết thúctừ bữa trước đang chờ ngày thi. Chị đi đi, trưa em nấu cơm.


Cănphòng có ít nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ, lúc này nàng mới thôi sợ bóng tối,khép mắt và nằm im… ngủ đôi khi cũng khổ, nhất là lúc thổn thức một hai nhấtquyết phải cảnh giác cái bóng đen. “Chiều đi làm trước 30 phút, chị có chuyệnmuốn nói với em”. Lâm giật mình bởi tin nhắn của chị Hai – người quản lý nàng:“Lẽ nào chị cho mình nghỉ việc?”- Nàng lại ngọ nguậy cái đầu, nhét điện thoạixuống chiếc gối


–Tối Bông nấu ăn đơn giản thôi, bày chi cho tốn, tụi tao cũng ăn ở chỗ làm rồi ,đêm về ăn qua chút thôi – Yến vừa xoa trét kem phấn lên mặt vừa hắng giọng.


–Ừ! Phải đấy Bông! Mà giờ tối đừng nấu cơm em nhé, tiết kiệm được cái gì hay cáinấy, mấy bữa xem thế nào mua cái đầm mới, bà quản lý chỗ này rầy la hoài kêu emnhà quê, bận gì bận hoài mỗi cái váy – Nga nhảy tưng tửng, lôi cái váy qua phầnhông, rồi ngúng nguẩy đứng trước gương ngắm nghía.


– Mà này Lâm, bộ nghỉ nữa à?


–Bà chủ kêu em đến sớm 30 phút có chuyện, chắc cho nghỉ việc rồi.


–Mày khùng à? Bộ cho mày nghỉ rồi cái giấy vay nợ kia vất đi đâu? – Yến lanhchanh .


Lâmnằm dài trên giường, đảo mắt nhìn ba tỷ trong phòng, vẫn là cảnh hằng ngày: TỷYến với Nga thì nhí nhéo đến giờ làm, tỷ Bông vẫn ôm cái laptop gõ lạch cạch.


TỷBông là con gia đình khá giả trong Sài Gòn nhưng vì nhà xa nên ở trọ, Bông bằngtuổi Yến, hơn Nga một tuổi và hơn Lâm hai tuổi . Đôi khi Lâm vẫn tự hỏi sao tỷBông chăm lo học hành mà không kiếm cái phòng trọ nào đàng hoàng, tử tế, lại điở chung với ba đứa con nhà nghèo, giờ phải bán cả thân đi nuôi miệng rồi nộpnhững đồng tiền không sạch sẽ vào trường mua cái chữ. Cũng mấy lần, Lâm địnhhỏi nhưng sợ tỷ Bông giận đành thôi, tính tình Bông ít nói nên nhìn mặt chẳnghiểu Bông nghĩ gì?


–Trời , chuyện bình thường , bả ấy mà có nói vậy thì đi đi, chắc tại ngày quamày mệt nên bữa nay bả hỏi ý mày sao thôi à. Nhanh, không trễ – Nga chen lời.


– Dạ! Vậy chị chờ em xíunha.


–Ok ! Hôm nay thứ bảy, đông thì đông chứ cũng phải 19h mới có khách, chứ bọn vănphòng vô đó thì có mấy ai…


Yếnmang đôi dép cao dỏng, xòe ô và bước ra cửa phòng: “Hai tụi bây đi sau, tao cóviệc”. Yến cười toe toét rồi khép cửa. Hai phút sau, lại dòm mặt qua cửa sổ nóikhẽ: “Bông! Chiều mày thu đồ sớm rồi coi kĩ nhé! Hôm qua, lại mất cái quần lót,rõ là bực”.


Cảphòng được mẻ cười. Khu trọ sinh viên và người dân lao động từ tứ xứ đến mà, hởcái gì là bị đánh cắp cái đấy, kể cả là cái quần lót dùng đã xỉn cả màu… Bảnthân Lâm cũng thế, ra chợ hàng đống mua cái vài ba nghìn dùng cũng được, ở bêntrong chẳng ai để ý làm gì, mà mất cũng đỡ xót của.


–Trời! Mày bận cái đồ chi mà nhìn kì vậy?


–Dạ! Hôm qua về mệt, em quên chưa giặt đồng phục. – Giọng Lâm yếu xìu.


–Trời, kiểu này là bà ấy chửi cho banh xác rồi. Mà mày cười cái coi , nhìn màytao còn muốn nhíu cả chân mày chứ đừng nói là con mụ bà sư tử đấy…


–Giờ làm sao đây Nga? Nghĩ cách giùm em đi!


–Làm sao tao biết mày? Ủa mà bữa nay thứ 7 đúng hông? Trời, 19 cái tuổi đầu màhổng nhớ chi hết là sao? Bữa nay bận áo dài mà.


Ngalắc đầu nhìn Lâm rõ chán, giúp Lâm đóng khuy áo, vuốt keo lên những lọn tócxoăn kéo dài, rồi uốn mi cong giả… Lâm mỉm cười nhẹ , ánh mặt đượm buồn chứađầy tâm sự ngân ngấn nước. Nga kéo Lâm về phía mình, nhỏ nhẹ: “Cuộc đời mà,muốn sinh tồn thì phải chiến đấu, nào ai muốn sinh ra trong gia đình nghèo khổnhư mình đâu em”. Lâm mím môi, ngả đầu về phía Nga, phận đàn bà sinh ra sao đađoan quá đỗi. Trong phòng Nga thương Lâm nhất, tính Nga nóng nẩy nhưng chẳng đểbụng lại dễ mủi lòng. Nga có làn da mịn màng, khuôn mặt cứ tươi như hoa nhưnghễ cứ mở miệng ra, Nga lại than trời than đất, trách cái số của mình: “Khôngbiết cái thân tao còn rách đến bao giờ đây cơ chứ?”


–Em chào chị Hai!


–Ừ! Vô đây Lâm. Hôm nay nhìn xinh hơn rồi đấy nhưng phải ngoan hơn hôm qua, hiểuý chị chứ?


–Em… Ổng ấy…


–Ừ! Chị hiểu. Hai lại gần, xoa xoa cái lọn tóc của Lâm, giọng đầy nịnh bợ: Làmcái nghề này dễ kiếm tiền, em có cái ngon bỏ miệng, hơn nữa có tiền đóng học vàgửi về cho ba má dưới quê. Làm cái nghề này nhàn hạ mà lại đơn giản, chỉ cần emngoan là họ thích, làm gì có lâu đâu mà chạy ào và toilet khóc như mưa vậy? Gần20 tuổi chứ ít à?


–Em… Nhưng…


–Không em hay nhưng gì hết, cái giấy nợ vẫn còn kia, hợp đồng dài hạn vẫn sờ sờra đấy, bộ em thích hai mặt với Hai sao? – Hai nặng giọng nhìn đôi mắt ngânngấn nước của Lâm. “Em đẹp, nhìn khóc cũng đẹp, cứ như hạt sương đấy, chịu khóngoan, học xong lại có ít vốn làm ăn, phải khác ba má chứ, bộ tính dầm dề mãi ởmấy cái sào đồng chua à?


–Em vào thay cái áo dài này ra, mặc áo dài này, chị mới may cho em đấy, đínhcườm kiểu khác, rất hợp với em. – Hai dịu dọng, nâng Lâm dậy đầy an ủi, lấy cáingón tay “bẩn thỉu” gạt nước mắt nàng.


Hailại bĩu cái môi lắc đầu: “Quê quá em ơi! Đi vô đây, thay cả cái đống đồ lót ra,sao lại ăn mặc thế này cơ chứ?”


Lâm phát mệt mỏi với cái bộ áo dài mỏng tanh để lộ cả nội y “hàng chợ”, thayvào đó là bộ đồ lót đỏ chóe mà nàng nhìn đầy kinh hãi.


–Mình mặc nó, đứng ngay cổng sao? – Lâm sợ nhưng rồi vẫn bận vào người.


–V.ò.n.g m.ộ.t nâng lên cả năm hay sáu phân chứ ít à? Nhìn vòng nào ra vòng đấy!– Hai cười đầy lẳng lơ và khoái trá.


–Bữa nay, em không phải ra trước cổng nữa, vô trong coi lại mặt mày đi, chừng 10phút nữa sẽ có người đưa em đi.


–Đi đâu hả chị?


–Chị nói là công việc của em là ngoan và biết nghe lời mà! – Hai trừng mắt rồiđóng sập cửa đi ra ngoài, Lâm cúi đầu, mím chặt môi.


Cáicăn phòng tối thui, nhá nhem màu xanh đỏ, có rền rền âm ỉ thứ nhạc nhảy nhót ởphía ngoài len lỏi qua bức vách. Quần áo, váy đầm treo lơ lửng, lấp lánh đủ thứmàu, phấn son cũng xếp tầng từng hộp… Mọi thứ nằm trơ trọi như chính nàng đangở trong cái phòng mà ngỡ tưởng là chốn cầm giam. Chừng 10 phút sau như lời Hainói, Lâm giật mình khi cái bóng đen to lù lù bước tới qua khe cửa…


–Chào cô bé, em khỏe chứ?


–Chú… chú…


–Sao lại chú? Nói rồi, gọi anh nghe hông cưng? Ngoan đi, anh sẽ nói Hai thưởngcho em, hiểu không? Lại đây nào!


Nhưcó lực hút điên rồ nào đấy, Lâm đứng dậy theo tiếng gọi và hai cái bàn tay thôráp to kềnh càng đang chìa ra phía trước. Hắn chộp luôn vào “hai trái dừa” màuđỏ kì lạ ấn bóp, Lâm nghiến răng, im bặt… Rồi hắn lấy hai bàn tay ve vãn bờ vaithon thả của nàng và đặt lên đôi môi hồng bóng bẩy của nàng một nụ hôn có vịmen và không khỏi xuýt xoa: “Tuyệt lắm! Nhất mụ Hai này”.


Hắnkéo Lâm lên con xe Camry và dần dần mất hút, Lâm ngây mặt ra mặc tiếng cườikhoái trá của hắn và chị Hai. “Hôm nay, mà còn chui vào toilet thì chắc … ” –Cứ nghĩ thế là Lâm run bần bật.


Mặcchú tài xế lái xe, hắn cứ kéo đầu nàng chúi vào ngực hắn, rồi xoa đầu, nghịchtóc nàng, thậm chí luồn cả cái bàn tay đó qua mấy cái khuy bị giật bung, hắn chộplấy v.ò.n.g m.ộ.t độn lên cả bó của Lâm. Thế mà hắn cứ cười – nụ cười tít mắt đầytục tĩu, còn nàng im bặt và lòng nhủ thầm: “Phải ngoan, phải ngoan không Hai giết”.


(Xem phần tiếp theo bên dưới)