"... Rời thang máy, Linh mở cửa căn hộ, bước vào nhà, bật đèn, ngồi xuống sa lông. Cảm giác không vui len vào cô từ lúc nào, cô cố gắng nhớ lại. Lúc dắt xe ra khỏi cơ quan, tâm trạng cô vẫn bình thường, cô gọi điện cho Nam tới ăn tối và cô dự định sẽ nấu món tôm xào nấm mà cả hai cùng thích ăn. Cô còn mỉm cười khi nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của Nam. Sao bỗng dưng, hiện giờ cô thấy mỏi mệt như không còn sức lực, có cái gì bực bội, giận dữ.
Nhớ lại, cô bỗng nhận ra cô bắt đầu thấy không yên từ lúc nhìn thấy Hoàng đèo một cô gái lạ ở đằng sau phóng vụt qua cô. Hoàng khẽ quay sang cô, nháy mắt chào rồi phóng vụt đi. Tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực bắt gặp ánh mắt của Hoàng, rồi bỗng lịm đi khi nhìn thấy cô gái. Tâm trạng vui vẻ của cô bỗng biến mất. Từ lúc đó tới giờ, cô tự dưng thấy cau có.
Cầm điều khiển từ xa, Linh bật ti vi lên. Cô không thấy đói nữa, cũng chẳng muốn ăn. Nhưng cô nhớ lại lần đầu nhìn thấy Hoàng trong thang máy cơ quan. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, cô giật nảy người khi lần đầu tiên nhìn thấy. Có cái gì mê hoặc. Khiến cô chỉ muốn đến thật gần, chạm vào, nép vào. Linh nhớ lúc ấy thang máy đông người và dừng lại ở mỗi tầng đón thêm người, Linh tiếp tục bị đẩy về phía trong cho tới khi chạm vào người Hoàng, cô cúi gằm mặt xuống, vì mặt cô đỏ bừng, người cô ran lên vì hơi thở Hoàng ngay bên cổ. Qua làn áo sơ mi, tay cô khẽ chạm vào tay Hoàng và một làn điện xuyên qua người khiến cô choáng váng.
Sau hôm ấy, cô khám phá ra Hoàng là một nhân viên mới về tổ cô phụ trách, Linh đem ảnh của Nam để lên bàn làm việc.
Linh lắc đầu như muốn rũ hình ảnh Hoàng, cô gái, thang máy. Anh ta đi với ai thì mặc anh ta chứ.
Nhưng..đó là ai nhỉ, cô chưa nghe ai nói Hoàng có bạn gái bao giờ.
Chuông cửa reo, Linh biết đó là Nam. Linh hình dung ra khuôn mặt Nam. So với Hoàng, có lẽ Nam đẹp trai hơn. Nam có dáng mặt đàn ông cổ điển. Hoàng như một nghệ sĩ vô gia cư. Có điều..
Linh đứng dậy, ngạc nhiên nghĩ sao bước chân mình nặng nề thế, sao mình ước đường từ sa lông tới cửa thật dài, sao mình lại muốn được ở một mình và khóc. .."
- Em có chuyện gì không vui hả?Nam nhìn vào mắt Linh. Nam cao lớn, chỉn chu, khuôn mặt vuông, cặp mắt sáng. Là một luật sư, Nam có tài đoán tâm trạng của người đối diện. Linh tránh ánh mắt Nam, cố cười:- Không, em chỉ hơi mệt. Em mới đi làm về. Lại tắc đường.Nam hôn lên tóc Linh, ôm lấy cô, đưa cô lại đi văng.- Vậy em cứ ngồi nghỉ, để anh vào bếp.Linh biết ơn sự tế nhị của Nam. Nam từng đi học nước ngoài 4 năm, nên anh còn rất giỏi nấu ăn vì phải tự lập. Nam vẫn kể về những ngày sống xa quê hương, tự học lấy mọi thứ, tự khắc phục khó khăn, tự trưởng thành. Linh cảm phục Nam. Linh giật mình, sao lúc nào nghĩ tới Nam, cô cũng cứ lặp lại những từ ấy, cảm phục, biết ơn. Với Hoàng, hầu như cô không nghĩ được gì, chỉ thấy một làn sóng cuộn lên bụng, giống như bị đánh ngã, chỉ chóng mặt muốn được ngồi sát lại gần Hoàng. Ôm chiếc gối đi văng, cô ngả người xem tivi, nghe tiếng Nam lục cục trong bếp, tiếng Nam huýt sáo một điệu nhạc quen "Biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ, ôi biết nói gì, cuộc tình lớn quá". Linh nhắm mắt lại. Cô và Nam, đã bắt đầu như thế nào...
Tiếng huýt sáo của Nam kéo Linh trở lại ngày hai người mới gặp nhau. Bạn bè nói Linh là một cô gái xinh đẹp và hoàn toàn. Linh luôn biết mình muốn gì, luôn sống có mục tiêu và kế hoạch, không bị những nông nổi tuổi trẻ thông thường lôi kéo Ngày học đại học, Linh là một trong những hoa khôi của trường. Cao 1,65, tóc chấm vai, dáng đi uyển chuyển, khuôn mặt tươi tắn, thông mình, mắt sáng, da nâu, mỗi khi cô bước dọc hành lang, khối kẻ thò đầu ra khỏi cửa sổ ngóng theo, trong đó biết bao kẻ đã viết thư tình cho Linh. Nhưng Linh luôn thấy mình già dặn hơn các bạn trai sàn sàn tuổi. Sinh ra trong một gia đình khá giả và gia giáo, được giáo dục bởi một bà mẹ hiền thục và một ông bố thông minh, hiếu học, Linh có cái chăm chỉ, mềm mại, khéo léo của mẹ, lại có sự phóng khoáng và hiểu biết của bố. Cô dễ dàng đậu vào đại học Ngoại thương, dễ dàng tốt nghiệp điểm cao và nhờ sự giúp đỡ của bố và bạn bè ông, Linh xin được vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Ngoại hình đẹp, giỏi ngoại ngữ, không kiêu ngạo mà luôn chăm chỉ và khiêm tốn học hỏi, Linh nhanh chóng chiếm được cảm tình của sếp và cả các đồng nghiệp. 25 tuổi, Linh được tín nhiệm bầu làm nhóm trưởng nhóm nghiên cứu thị trường. Cô thuê một căn hộ riêng ở Hà Nội để tiện việc đi làm vì bố mẹ cô ở ngoại thành.
Hồi đó là năm cuối đai học, cô tới sinh nhật Dung, cô bạn thân nhất của Linh, Linh tới phụ giúp từ sớm. Linh hay tới nhà Dung nên nhiều khi coi Dung như nhà mình. Hơi nhức đầu bởi bữa tiệc ồn ào, Linh muốn rút lui lên tầng trên. Trong nhà Dung, Linh thích nhất là ban công từ phòng làm việc, nơi có một giàn hoa giấy và nơi Linh có thể vừa thư giãn vừa phóng tầm mắt dọc khu phố. Đẩy cửa phòng bước vào, Linh bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo đâu đây, một điệu nhạc rất thịnh hành thời bây giờ. Ngạc nhiên đi tiếp ra ban công, nơi tiếng huýt sáo vang tới, cô thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi đó. Anh ta quần kaki, ao Polo, tóc húi cua, khuôn mặt sáng sủa, đep trai, nước da trắng bơ sữa và dáng điệu nhàn nhã cô hay thấy ở người nước ngoài . Thắc mắc không rõ anh ta là ai, cô hơi bực mình vì chỗ ngồi yêu thích của mình đã bị chiếm mất. Nhưng cô cũng lịch sự nói một câu: “Chào anh” rồi định quay ra.
Anh ta ngước lên nhìn cô:
- Chào cô. Tôi tên là Nam.
Bất đắc dĩ, cô nói:
- Còn tôi tên Linh.
Cô dợm chân định bước đi:
- Cô Linh, cô muốn ngồi đây hả. Cô cứ tự nhiên đi. Tôi đang muốn xuống lầu.
- Tôi…Anh. Linh ngập ngừng.
Anh ta đứng dậy, nhường chiếc ghế duy nhất cho Linh và bước vào phòng làm việc, tới cửa rồi bước ra hành lang.
Chưa kịp phản ứng gì, Linh đã nghe thấy tiếng chân anh ta bước xuống lầu, vừa đi vừa huýt sáo.
Linh ngồi xuống ghế, nhưng cái tâm trạng muốn yên tĩnh của cô không còn, cô bỗng dưng tò mò không biết anh chàng này là ai, sao đi lại trong nhà Dung như người nhà. Và quan trọng là, sao anh ta dường như chẳng để ý gì tới Linh cả. Linh đã quen với việc bọn con trai nhìn chòng chọc vào cô khi lần đầu gặp mặt. Linh biết mình đẹp. Đến lúc này, tự dưng Linh lại thấy có chút gì cô phải chứng minh. Chứng minh điều gì? Linh không biết.
Ngồi cọ quậy trên ghế một lúc, Linh quyết định đứng dậy xuống lầu đưa mắt tìm. Tiếng nhạc vẫn ồn ã. Dung, cô chủ nhà đang ngồi ngay cạnh anh chàng Nam, cười tít mắt vì câu chuyện gì đó của anh ta. Nhìn thấy Linh, Dung vẫy cô lại:
- Linh, sao trốn đi đâu thế. Lại đây, lại đây.
Linh bước tới chỗ ngồi của Dung và Nam. Dung tíu tít:
- Đây là Nam, anh họ của tớ.
Chắc mặt Linh thoáng ngạc nhiên vì cô ngỡ, cô gặp hầu hết họ hàng của Dung vì hay tới nhà Dung chơi. Như hiểu ý, Dung giải thích:
- Anh tớ đi học nước ngoài bốn năm nên lâu rồi chưa tới nhà tớ.
- Anh Nam, đây là Linh, hoa khôi trường em. Thôi hai người nói chuyện nhé. Em phải chạy ra kia xem bọn nó đang làm gì mà vẫy em liên tục.
Nam cười nhìn vào mắt Linh:
- Cô Linh. Lại gặp cô lần nữa. Hoa khôi trường ngoại thương, thật là hân hạnh.
Linh đỏ mặt cười:
- Dung quá lời vậy thôi. Anh đừng để ý làm gì.
Anh ta mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Linh. Mắt anh ta đen thẫm và nụ cười thật dễ mến:
- Tôi thấy Dung không quá lời đâu.
Linh thầm tự hỏi: "Anh nghĩ thế từ bao giờ vậy". Lúng túng vì luôn bị đẩy vào thế bị động trước anh chàng, cô chuyển đề tài:
- Anh mới về Vn thấy thế nào?
- Tôi thấy vui và lạ. Vui vì được gặp bạn bè gia đình, được ăn thả cửa món Việt Nam. Lạ vì nhiều thay đổi quá, nhiều đường phố mới và khu đô thị mới. Và tôi thấy.. bụi quá.
- Rồi anh sẽ quen thôi, không đâu bằng quê hương của mình. Bốn năm. Tôi không nghĩ là tôi có thể xa gia đình lâu đến thế.
- Linh nói đúng. Không đâu bằng quê hương mình. Ồ, mà tôi thấy Linh hơi mỉm cười. Có chuyện gì vui vậy?
- Không, chỉ là.... Hình như anh rất thích huýt sáo?
- Ồ, cái đó. Tôi thích huýt sáo từ khi còn bé, trong những khi cô đơn, căng thẳng, hay khi có chuyện vui.
- Vậy lúc nãy trên ban công, anh ở trong tâm trạng gì?
- Tất nhiên là tôi đang vui. Vui vì tiệc tùng. Rồi vui vì được gặp một cô gái xinh đẹp như Linh.
- Anh thật biết cách nói chuyện với các cô gái phải không?
- Không phải đâu, hồi ở nước ngoài, tôi ít khi gặp các cô gái Việt Nam. Hôm nay, gặp Linh, tôi can đảm lắm đó.
Tối hôm đó, Nam đưa Linh về kí túc xá của trường, trước khi chào cô, Nam nói:
- Tôi thường nghĩ rằng sắc đẹp không đi cùng với trí tuệ. Nhưng khi tôi gặp Linh, tôi mới biết là tôi đã lầm.
Nam đã bước vào cuộc đời cô như thế. Nam khéo léo, hiểu biết, tự tin, và trầm tính, rất chiều chuộng Linh. Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua, Nam trở thành một người bạn, một người anh lớn. Bạn bè thầm ganh tị với Linh. Bố mẹ Linh quí Nam ra mặt. Mọi người đều trông chờ một đám cưới. Còn Linh? Cô không có gì phải phàn nàn về Nam. Nhiều lúc, cô cảm thấy Nam như một bản sao của bố. Vì luôn thần tượng bố của mình nên Linh tìm thấy điểm tựa ở một người con trai giống bố? Cuộc đời cô tiếp tục phát triển theo con đường đã định sẵn. Nam là một người đàn ông thành đạt và là một người bạn đời chung thủy. Cô sẽ là một người vợ tốt. Họ sẽ mua nhà, sinh con. Sẽ sống một cuộc đời bình yên như bố mẹ Linh. Linh biết rõ mình muốn gì.
Hoặc là cô tưởng thế…
Cho tới khi cô gặp Hoàng….
Một hương đàn ông sực lên mũi Linh. Cô khẽ mở mắt ra và thấy khuôn mặt Nam gần kề:
- Linh, Linh, dậy nào, cơm chín rồi….
Hoàng xộc thẳng vào trong tâm trí Linh không cảnh cáo trước. Hoàng dong dỏng cao, mắt lúc nào cũng hơi mơ màng, môi dầy, mái tóc hơi xoăn ở gáy. Hoàng không nói về nhà cửa, việc làm. Thực ra, Hoàng không nói gì nhiều ngoài những trao đổi công việc. Thỉnh thoảng Linh bắt gặp Hoàng nhìn cô. Ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy. Đôi khi, Hoàng vào phòng Linh nộp tài liệu rồi quay ra rất nhanh. Nhưng Linh vẫn có cảm tưởng Hoàng không bỏ sót một điểm gì ở cô, từ chiếc váy tới đầu gối tới chiếc áo sơ mi ngắn tay ôm gọn lấy những đường cong, tới đôi giầy cao gót. Làn môi anh hơi mỉm cười, và trong ánh mắt của anh, Linh đọc được một niềm khao khát. Linh chối rằng cô nghĩ tới Hoàng mỗi khi chọn đồ đi làm. Mỗi khi Hoàng vào, Linh thấy phòng làm việc của cô như nóng lên. Cô không nhìn Hoàng, chỉ nhìn bàn tay anh ta đưa tài liệu cho cô. Những ngón tay thon dài, xương xương. Cô tưởng tượng những ngón tay ấy vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng. Bao giờ cô cũng ngẩng lên, nhìn theo chiếc gáy tóc xoăn của Hoàng khi anh quay người bước ra khỏi phòng. Và lòng cô vừa thổn thức vừa tuyệt vọng.