BIẾT ĐỦ

* Thơ Thất ngôn *

(Gieo vần liền)

Hạnh phúc là gì chú, bác, cô

Là năm tháng không phải lắng lo

Bình an mà sống êm đềm nhỉ

Hay là tung hoành cho thỏa trí

Có người nói hạnh phúc là khi

Người điếc bỗng nghe được chứ gì

Hay người bệnh bỗng nhiên mạnh khỏe

Hay cụ già tự dưng hoá trẻ

Có người nói hạnh phúc là nghe

Mình trúng vé số nhiều tiền nè

Hay cô gái nhiều năm ế chỏng

Bỗng có chồng khiến bao người hóng

Hay chàng trai trẻ vẫn đơn phòng

Tự dưng có người hỏi yêu không

Gật đầu lia lịa: yêu… yêu chứ

Thế có mà hạnh phúc to bự…

Hạnh phúc người hỏi là gì ư?

Là biết đủ. Không mộng thừa dư

Chẳng màng danh lợi hay quyền thế

Lòng thanh thản nào còn chán tệ

Hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi

Là nụ cười nở ở trên môi

Là tâm không bận chuyện nhân thế

Cứ an nhiên, mặc đời dâu bể.

17/01/2026

Nguyên Hữu