Mẹ của con

Khi con chưa gọi sõi tiếng cha


Con đã chỉ còn có mẹ


Cha ra đi khi con còn quá bé


Trong trí nhớ con chỉ có bóng mẹ gầy.


Hai mươi năm rồi mẹ ơi từ ngày ấy


Mẹ bên con sớm tối nhọc nhằn.


Lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ


Mẹ hiểu con hơn cả bản thân con.


Hai mươi năm qua mẹ ơi con vẫn nhớ


Những đêm con sốt cao mẹ thức trông con


Mẹ nắm chặt tay con mỗi lúc cựa mình


Con nào có thể quên được bàn tay mẹ.


Con lớn lên trong tình thương của mẹ


Mẹ là mẹ, là cha, là người bạn của con.


Hai mươi năm mẹ đã cùng con


Dõi theo con từng nhịp chân con bước.


Con giờ đây đã lớn khôn hơn trước


Nhưng vẫn là con bé bỏng thưở nào


Bàn tay mẹ vẫn ấm áp làm sao?


Vẫn là bàn tay con luôn ghi nhớ.


Con vẫn biết và con luôn nhớ


Con vẫn còn chưa nói một điều


Là câu nói con đã nâng niu


Dù giản đơn chỉ là: “Con yêu mẹ”…

Nguồn: https://www.uct.edu.vn/chum-tho-ve-me-lang-dong-sau-sac-nhat