Trên tay chị ôm một đống khăn bùi nhùi đủ màu sắc. Cái đống bùi nhùi ấy khẽ cựa quậy khiến tôi hiểu ngay trong đó là cái gì.
“Nó là con cậu, muốn làm gì thì làm.”
Chị nói, rồi dúi bọc vải sặc sỡ vào người tôi. Tôi đứng trân trân nhìn chị chùm cái mũ áo khoác lên đầu và chạy thật nhanh xuống cầu thang bên hông nhà trọ, biến mất vào màn đêm, tưởng như mình vẫn còn đang mơ ngủ.
Mãi sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình lúc đó sao mà ngu. Giá mà tôi chạy theo chị, lôi lại mà hỏi cho ra đầu đuôi thì biết đâu mọi chuyện đã khác. Khổ nỗi, tôi chỉ là một thằng sinh viên trót dại, chưa hiểu đời, chưa hiểu người, ai nói sao thì cứ tin là thế…
Nằm trong vòng tay tôi được nửa phút, đứa bé ngoác miệng ra khóc. Trời đất quỷ thần ơi, nó khóc to hơn cả chuông báo cháy nhà trọ. Người hàng xóm kế bên phòng tôi tức tối la lên:
“Phòng nào đấy, dỗ đứa bé nín coi. Mai tôi còn đi làm nữa.”
Tôi hoảng sợ, chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Tôi cố đung đưa đứa bé như vẫn thấy người ta hay làm, nhưng nó chẳng chịu bớt tiếng đi chút nào. Tôi đặt nó xuống cái nệm của mình rồi vỗ vỗ vào người nó dỗ dành:
“Thôi nào, nín đi rồi chúng ta nói chuyện, xin nhóc đấy…”
Nó không nín, còn tôi thì bắt đầu muốn khóc theo.
Đúng lúc đó tôi tìm thấy trong bọc khăn của nó có cái gì cưng cứng. Đó là một bình sữa, đang còn ấm. Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi đút luôn nó vào miệng đứa trẻ. Đứa bé im ngay và mút chùn chụt, nhưng được vài phát thì lập tức ho sặc sụa. Tôi hốt hoảng rút bình sữa ra thì nó bắt đầu lại khóc.
Tôi rút cái smartphone ra mà gõ bằng mấy ngón tay run rẩy: cách cho trẻ bú bình. Người ta nói phải bế lên, để đầu bé thế này, phải cầm bình thế nọ… tôi làm theo như một con rô bốt.
Sau một khoảng thời gian dường như dài bất tận, mặt trời lên, ánh sáng chiếu vào khe cửa sổ hẹp của phòng trọ. Đứa bé đã chịu ngủ, còn tôi thì tất nhiên không thể chợp mắt thêm chút nào.
Đời người có thể đủ dài để chứa đựng nhiều sai lầm, nhưng sai lầm của tôi to để nỗi chỉ mình nó thôi là đủ để hủy hoại cả một đời. Tôi gặp chị trong lần đi bar đầu tiên của thời sinh viên. Chị là phục vụ ở đó. Giữa sự ồn ào, ánh đèn chớp tắt, mùi bìa rượu nồng nặc, những cô gái váy ngắn phấn dày, chị nổi lên như một mảng màu riêng biệt với nụ cười thánh thiện pha chút ngại ngùng. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả tiếng, chị giới thiệu mình tên Lan và bảo rằng chị mới vào làm nên vẫn chưa quen, chị cần tiền để lo cho gia đình nên mới phải buộc mình xông pha vào chốn này. Và tôi để cho chị ngã vào lòng mình ở một khách sạn gần đó mà không hề có “trang bị” gì trong cơn say của bia rượu và tuổi trẻ.
Chị bảo tôi không cần chịu trách nhiệm với chị, chỉ cần cho chị vài trăm để tìm công việc khác tốt hơn. Khi tôi quay lại đó lần hai, chị không còn ở đó nữa. Tôi tin rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã quá ngây thơ.
Cảm giác của tôi bây giờ ư, giống như vừa bị tòa tuyên bố phải lãnh án chung thân vậy. Hãy tưởng tượng đi, bạn đang sống yên ổn theo học một trường đại học danh tiếng, tương lai cuộc sống còn rộng mở trước mắt, đùng một cái trở thành cha của một đứa nhỏ. Gia đình, hàng xóm, xã hội sẽ nhảy vào mà phán xét, mà rủa xả bạn. Xa hơn nữa, sẽ chẳng còn cô gái nào chấp nhận chiếc nhẫn cầu hôn của bạn khi mà nó được buộc chặt với một đứa trẻ không có máu mủ gì với cô ấy. Chứ cho là có đi, sau đó sẽ là một mớ quan hệ rắc rối với mẹ ghẻ con chồng, con riêng con ruột như ta vẫn cứ thấy đầy rẫy trên mấy bộ phim truyền hình lê thê chán mớ…
Ôi thôi, tôi chẳng thể kể nổi nữa.
Sáng nay có tiết học, nhưng tôi thật không còn tâm trí nào mà nghĩ tới chuyện đến trường. Tôi bấm máy gọi cho Minh – thằng bạn thân nhất của mình.
“Minh hả? Hôm nay tao không đi học, có điểm danh thì mày báo tao nghỉ ốm nhá.”
Minh nói bằng giọng nghi ngại:
“Mày ốm hả, nghe giọng thảm quá?”
“Không, tao có chút chuyện…”
“Mày nói thế làm tao cũng chẳng muốn đi học nữa…”
Hai đứa im lặng một giây, và tôi quyết định rằng giữ bí mật này một mình là điều vượt quá sức chịu đựng.
“Vậy mày qua phòng tao đi, tao cho mày coi cái này.”
…
Thằng Minh chỉ thiếu điều nhảy dựng lên khi thấy đứa bé. Thành thật mà nói, nó phản ứng nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.
“Cái quái gì đây hả mày?” – Nó la lên oai oái.
“Con tao… chắc vậy.” – Tôi rầu rĩ đáp
“Mày có con khi nào?”
“Tao cũng mới biết tối qua thôi.”
Tôi kể cho nó mọi chuyện, từ đầu đến cuối. Nó cứ há miệng ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng lắc đầu chầm chậm khi tôi kết thúc câu chuyện.
“Mày ngu quá Quân ơi!”
“Tao biết, tao trót dại…”
“Tao không nói vụ đó, ừ thì vụ đó cũng ngu thật, nhưng mà tao đang nói đến chuyện sao mà mày dễ tin người quá. Sao mày biết chắc đó là con mày mà nhận vậy hả?”
Tôi phân bua:
“Thì, thời gian cũng khớp, mà nhìn mặt nó cũng hao hao tao…”
“Mặt đứa nào mà chả thế, thời gian cũng chỉ là ước tính thôi. Sao mày không nghĩ tới chuyện chị ta còn ngủ với ai khác ngoài mày chứ?”
“Lan không phải là người như thế đâu!”
“Vậy tao mới nói mày ngu. Mày chỉ gặp chị ta có một lần mà tin sái cả cổ, bảo sao chị ta không quẳng cái của nợ này cho mày.”
Nói đến đây thì tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ. Nghĩ kĩ lại thì, dù là trai tân, nhưng tôi cũng đủ “kiến thức” để biết rằng mình không phải lần đầu của Lan.
“Mày nói có lý… giờ tao phải làm sao?”
Quân quát tôi:
“Tìm bả mà hỏi cho ra đầu đuôi đi chứ sao trăng gì nữa!”
Tiếng quát làm đứa bé thức giấc, và nó bắt đầu khóc. Trong khi tôi đang còn lúng ta lúng túng thì Minh đã chạy tới ôm nó vào lòng đung đưa, trông rất chi là chuyên nghiệp. Tôi tròn mắt trầm trồ.
“Mày biết dỗ trẻ hả?”
“Chị tao đẻ con rồi, tao cũng phải trông nó mấy bận…”
“Cho nó bú sữa đi, cho bú là nó im đó.”
Minh cầm lọ sữa lên, lắc đầu:
“Nguội ngắt thế này thì uống cái gì. Với lại nó không đói đâu, nó… chắc tã của nó đầy rồi. Mày có cái gì thay không?”
Chuyện sau đó khá dễ hình dung. Tôi phải chạy tất tả ra tiệm tạp hóa gần nhất, lòng thầm lo lắng không biết người bán hàng có suy được ra là tôi đang lén lút nuôi một đứa trẻ chỉ bằng việc thấy tôi mua tã và sữa cho trẻ em hay không. Nhưng người bán hàng vẫn chỉ dửng dưng tính tiền trong khi tôi phải liên tục lau mồ hôi đang vã ra như tắm.