Mình chỉ mới đọc 2 cuốn truyện này của Tân Di Ổ nhưng có lẽ đó cũng là 2 cuốn duy nhất mà mình đọc.


Thật sự là mình ko đủ can đảm để đọc tiếp những câu truyện khác - những số phận khác mà tác giả thích trêu đùa.


Đọc xong cuốn truyện mà tâm tư nặng trĩu đến nỗi ko thể ngủ nổi. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế ồ ạt xuất hiện.


Ban đầu mình ko thích cách hành văn của truyện Trung Quốc cho lắm (1 phần là vì người dịch nữa)


Nhiều câu nói nó hơi khác so với cách nói thường ngày. VD như bình thường người Việt sẽ nói là "Đúng là như thế" nhưng trong truyện bao h cũng dịch kiểu như "Chính là đạo lý này". Mặc dù là dịch sát nghĩa nhưng mình đọc thấy ko ưa lắm nên chẳng bao giờ mình động đến tiểu thuyết Tủng Của Lả.


Thế nhưng chẳng hiểu duyên số thế nào mama chồng tương lai của mình lại mượn đc quyển "Anh có thích nước Mỹ ko?" của mấy cô trong trường nên cứ nằng nặc bảo mình đem về đọc thử. Mình cũng đành cầm về, và cũng đành đọc chứ ko đến lúc bị hỏi thì tịt. Và sau đó, mình đã có 1 cách nghĩ khác :)


255090


Câu truyện kể về tinh yêu gần như được gọi là tay ba của 1 cô gái nhỏ "Trịnh Vy" với anh chàng nối khố "Lâm Tĩnh" và anh bạn cùng trường "Trần Hiếu Chính"


Sao lại nói là gần như? Vì ban đầu họ ko đôi co, tranh giành lấy tình yêu của nhau, thậm chí người trước kẻ sau đều lần lượt bỏ rơi Trịnh Vy ko 1 lời từ biệt để đến nơi xa xôi kia. Rồi gần như cùng 1 lúc lại quay về để rồi đem đến cho cô những quyết định khó khăn.


1 con người bốc đồng, sôi nổi bị cuộc đời kia tôi luyện trở thành 1 cô thư ký điềm đạm, nhã nhặn.


1 con người nghèo khó quyết vươn lên để có 1 tiền đồ vững chắc, để có đủ tự tin đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương. Nhưng mãi mãi anh chẳng thể bỏ lại tham vọng của mình để có được cô.


1 con người đã từng thân thiết, có thể coi là mối tình đầu của cô lại đang tâm bỏ cô mà đi ko 1 lời giải thích, để rồi những năm sau quay về vẫn ân cần, vẫn điềm tĩnh nhưng thành đạt, và trưởng thành lên rất nhiều. Đủ khả năng che chờ cho cô những khi cô cần. Nhưng cũng vì danh vọng và tiền tài mà đã có lúc ko ở bên cô khi cô gần như đối mặt với cái chết.


Bản thân mình thấy thương cho Trần Hiếu Chính. Anh 1 lòng vẫn yêu thương Trịnh Vy. Nhưng chỉ vì sự tự ti vì xuất thân hèn mọn, vì sợ mình ko đủ vững chãi để đem đến cho cô 1 tương lai tươi sáng. Ko hổ thẹn với bạn bè, người thân.


2 người xời ra nhau khi tình cảm đang mặn nồng nhất, thế rồi khi gặp lại nhau cứ như người dưng nước lã rồi đánh mất nhau giữa dòng đời, đánh mất đi tất cả những yêu thương ngày trước.


Tại sao tác giả lại độc ác như thế. Sao ko để cho họ kiên nhẫn 1 chút, để họ được ở bên nhau 1giây, 1 phút đối diện với tình cảm sâu lắng nhất của mình.


Lâm Tĩnh đã từng bỏ cô đi 1 lần, cần j` cứ phải để anh ấy xuất hiện với tình cảm ấy. Cứ để anh ấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Trịnh Vy cũng như ngày trước, để cho Trần Hiếu Chính 1 cơ hội.


Đến cuối truyện, mặc dù Trịnh Vy đã quyết định đi tới cùng với Lâm Tĩnh thì thôi tác giả hãy cứ để thế đi. Tại sao lại phải thêm thắt phần ngoại truyện để người đọc thấy rằng giữa cô và Trần Hiếu Chính vẫn còn sâu nặng lắm. Vẫn còn lưu luyến, ánh mắt vẫn còn hướng về nhau, những lời nói cay độc nhưng trong thâm tâm có khi lại muốn lao vào nhau như thiêu thân ko cần biết đường quay về???


Còn 1 nhân vật nữa trong cuốn truyện này khiến mình ko đành lòng. Đó chính là "Nguyễn Nguyễn". Phải chăng tác giả cố gắng chứng minh câu nói "hồng nhan bạc mệnh" là đúng hay sao? 1 cô gái xinh đẹp, kiên trì, nhẫn nhịn để rồi phải chết oan uổng. Tình cảm cũng oan uổng theo???


Nhưng dù sao, câu truyện còn có cái kết ít ra là 1 phần có hậu.


Đọc truyện mình thấy yêu thích cái cách mà tình yêu của họ bộc lộ (tất nhiên là trong những lúc tình cảm nồng thắm nhất nhé) nên mình quyết định tìm đọc thêm 1 tác phẩm nữa của bà. Đó là:


255092


Đây là câu truyện khiến mình muốn phát điên lên được. Mình thật sự hối hận khi đọc cuốn truyện này.


Nó khiến con người ta phải day dứt, khó chịu, ko chịu nổi với những j` bà đã đem đến cho những nhân vật chính của truyện.


Toàn bộ câu truyện gần như là về hồi ức của "Tư Đồ Quyết" và để rồi vài chương đầu và cuối câu truyện lại là kết thúc bi thảm cho tình yêu và người con trai tên "Diêu Khởi Vân" ấy.


Mình đọc truyện mà chỉ muốn hét lên 1 câu "Tại sao? Tại sao? Tại sao?"


Sao ko để mọi người tin tưởng Tư Đồ Quyết 1 chút khi chuyện ấy xảy ra?


Sao ko để cho 1 nhân vật nào đó có thể đứng ra minh oan cho Tư Đồ Quyết?


Sao ko để cho tình yêu của 1 Diêu Khởi Vân tự ti nhưng cũng tự cao và 1 Tư Đồ Quyết chính trực, ngay thẳng sống mãi?


Ban đầu mình rất căm ghét Diêu Khởi Vân khi đáng ra anh phải là người yêu thương, tin tưởng cô nhất lại cũng là người khiến cô tan nát nhất.


Nhưng làm sao trách được anh khi anh cảm thấy mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Ko có cách nào có thể che chở, nâng niu Tư Đồ tiểu thư. Anh sợ cái nghèo hèn của anh sẽ làm tổn thương cô. Rồi anh càng tự ti hơn khi thấy mọi thứ lại dẫn cô đến với 1 lão già quyền thế hơn anh, đem lại cái mà cô muốn (mặc dù đó ko phải sự thật)


Mình có thể hiểu được tâm tư của anh vì sao lại như vậy. Vì sao anh lại quá tự cao trong tình yêu để không thể dừng lại vài giây nghe cô giải thích. Sao tác giả ko cho 2 người đó 1 cơ hội nào dù là nhỏ nhoi nhất? Sao tác giả lại khiến cho tình yêu của Tư Đồ Quyết phải chết 1 cách đau đớn như vậy?


1 người đàn ông Á Đông rất coi trọng chuyện trinh tiết. Làm sao anh ta có thể ko căm hận 1 người con gái như vậy chứ.


Mình hiểu anh ta ko thể tin tưởng cô là vì anh ta nghĩ mình ko đem lại cho cô được những thứ cô muốn, anh sợ rồi 1 ngày cô sẽ rời bỏ anh đến với 1 người khác hơn anh về mọi mặt. Nhất là ko ăn nhờ ở đậu nhà cô.


Nhưng điều ngu xuẩn nhất anh ta làm đó là "thử" yêu Đàm Thiếu Thành. Cô gái mà Tư Đồ căm hận nhất(thật ra mình muốn gọi cô ta là 1 mụ phù thủy). Phải chăng vì anh muốn trả thù cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh? Có khi nào là như vậy ko?


Sao tác giả lại cứ phải dã man như thế chứ. Con người ta khi đọc truyện là muốn tìm đến những nơi có cả thực cả mộng. Tại sao lại để người đọc cũng mất hết cả niềm tin vào những câu truyện như thế cơ chứ?


Kết thúc của cuốn truyện chẳng khác nào cảnh chị Dậu chạy trốn trong bóng đêm dày đặc.


Còn về Đàm Thiếu Thành. Mình ko trách cô ta trả thù Tư Đồ Quyết. Cô ta là kẻ nghèo hèn và bản thân cô ta sau này cũng chứng tỏ mình là người ko đáng được tôn trọng. Chỉ vì muốn vươn lên giành lại công bằng mà cô ta khiến 1 Khúc Tiểu Uyển chết tức tưởi vì bị ruồng bỏ, 1 Tư Đồ Quyết luôn vui vẻ hòa đồng lại trở lên lạnh lùng đến đáng sợ. 1 tình yêu dấu giếm phải chết khi còn chưa được công khai. Nhưng tình người của cô ta để đâu khi những chuyện đó xảy ra? Cô ta có còn đáng được gọi là con người hay ko khi cố tình lôi các mối quan hệ ra để "lòe" Tư Đồ Quyết khi gặp lại? Thật ra cô ta rất nực cười. Cô ta có cố gắng đến mấy thì cái con người cô ta cũng toát lên vẻ hèn mọn. Vấn đề ko phải xuất thân của cô ta thế nào mà là con người, tâm hồn của cô ta đã bị 1 Tư Đồ Quyết mạnh mẽ hồ đồ làm cho tuyệt vọng để rồi độc ác chà đạp lên người khác. Nếu tác giả khoan dung hơn 1 chút thì liệu cô ta và Tư Đồ Quyết có thể hòa giải đc hay ko? Nếu như vậy thì chắc sẽ ko có câu truyện này rồi nhỉ :)


Nếu được viết lại cái kết của câu truyện. Mình sẽ viết rằng, khi 2 người ân ái trong toilet, Diêu Khởi Vân đề nghị Tư Đồ Quyết tới 1 nơi khác. Anh sẽ đưa cô về ngôi nhà của riêng anh. Nơi mà ở cuối truyện Tư Đồ tìm đến rồi ngã ngửa trước khung cảnh quen thuộc mà Diêu Khởi Vân cất công đem về nơi anh ở.


2 người hoan lạc, sung sướng sống lại những giây phút vụng trộm khi xưa để rồi quay trở về với nhau. Yêu thương nhau như đã từng.


Mình sẽ để cho 1 Ngô Giang và 1 Tiểu Căn hoặc kể cả là Trâu Tấn đến gặp gỡ bố mẹ của Tư Đồ và Khởi Vân để làm sáng tỏ tất cả những hồ nghi mà họ dành cho Tư Đồ.


Rồi họ sẽ lại tay trong tay, rồi những lời tha thứ sẽ được nói ra. Và 1 happy endding khiến người ta phải vui sướng cười thầm.


Mọi người liệu có thích cái kết mà mình tưởng tượng ra ko?


p/s: Dù j` thì mình cũng quyết định sẽ ko đọc thêm 1 cuốn nào nữa của Tân Di Ổ nữa. Vì mình sợ phải chứng kiến những điều như "Anh đợi em trong hồi ức" sợ những tình yêu đẹp bị chôn vùi dưới ngòi bút quá hiện thực và lý trí của tác giả.