Tôi bắt đầu học chung với cậu từ năm lớp 6 rồi lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Chẳng biết từ khi nào tôi đã thích cậu rồi. Cõ lẽ là năm lớp 7....
Tôi không dám thổ lộ vì sợ cậu từ chối và hất tôi ra một cách tàn nhẫn tôi rất sợ cái ngày ấy. Để rồi đến năm lớp 9...
Lớp mình tổ chức văn nghệ tôi và cậu là 1 trong những người được chọn và nhảy cặp với nhau. Cậu nào biết cái cảm giác đấy tôi vui đến nhường nào, cậu lại là tuýp người vui vẻ, hòa đồng nữa nên tôi càng dễ bị rụng rời khi đối mặt với cậu hơn...
Đến ngày 18/11 ngày biểu diễn cậu quan tâm tôi, sợ tôi bị đau, lo lắng cho tôi. Cậu không biết đâu, tôi vui lắm tôi cứ nghĩ là cậu sẽ có tình cảm với tôi
Ngày 20/11 hôm đó lớp mình liên hoan, chắc uống quá chén nên tôi ra say. Thấy mọi người trong bữa tiệc bảo cậu rất chiều tôi, tôi nói gì cậu làm đấy, tôi kể gì cậu nghe đấy hơn nữa cậu còn chở tôi về tận nhà. Tôi vui lắm,tôi mừng lắm và tôi cứ nghĩ là chúng ta sẽ yêu nhau nhưng trong cái lúc mà tôi đang vui ấy, trong cái lúc mà hồn tôi được bay lên cao ấy. Cậu lại làm tôi ngã, ngã một cách tàn nhẫn đau đến thấu xương thấu tủy.
Chính là vào cái ngày 21/11 cái ngày mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Cậu vui vẻ, nô đùa với cô ta trước mặt tôi, cười nói với cô ta trước mặt tôi và không còn quan tâm, lo lắmg như cái ngày 18 và 20 mà cậu đã làm với tôi...
Trong 3 năm qua...Tôi đã âm thầm giấu đi tình cảm này không cho ai biết, âm thầm chạy theo cậu, âm thầm nhìn cậu và cô ta vui vẻ.
" Thanh Xuân mà...!
Chắc hẳn ai cũng đã trải qua cái cảm giác thích một người một cách âm thầm và lặng lẽ. Không dám thổ lộ với họ bất kì cái gì về tình cảm của mình mà chỉ đứng đằng sau, âm thầm, nhìn họ vui vẻ bên cạnh người khác mà không dám lên tiếng,đàmh mỉm cười cho qua. Những năm tháng ngu nghê đó tôi tạm gọi là Thanh Xuân. Và cậu cũng chính là Thanh Xuân của tôi, một cơn mưa rào mà tôi đã đắm chìm vào đó suốt 3 năm qua...
Bạn đang đọc truyện Anh, Cô ta và Em, tác giả: Thẩm Tư Thanh