Lục công tử học xong MBA ở nước ngoài, trừ việc mang về một mớ bằng cấp còn dắt theo một đứa bé, đã thế lại còn là con ruột, đứa bé mới độ một tuổi. Lục Cảnh Diệu không để ý tới sự phản đối của bố mẹ, gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc đầy tuổi hoành tráng.Được ba tuổi, Tiểu Duệ Duệ nhèo nhẽo một câu: “Ba ơi, rốt cuộc con từ đâu ra?”Lục Cảnh Diệu bực mình đáp: “Trúng thưởng!”Thì ra mình chỉ là phần thưởng, Duệ Duệ bé nhỏ đau đớn, lặng lẽ gói ghém chuẩn bị bỏ nhà đi.Thực ra, đây chỉ là câu chuyện về chú nòng nọc con tìm mẹ thôi mà.
Sau một tai nạn giao thông thảm khốc, số phận đã gắn kết hai người vốn xa lạ lại với nhau. Lâm Uyển chứng kiến cái chết của vị hôn phu ngay trong phòng cấp cứu.Còn Trần Kình tìm mọi thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội của em trai mình trong lần đụng xe thảm khốc kia.Anh nói: “Theo tôi, cho dù là thủ đoạn gì cũng đều là để có thể đạt được mục đích, không có gì là tốt hay không tốt cả, chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Cô có thể nói tôi máu lạnh không có nhân tính, bởi vì tôi có người tôi phải bảo vệ, chính vì vậy, tôi buộc phải tàn nhẫn với người khác.”Cô nói: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc.”Về lý, cô hoàn toàn đúng, về tình, anh cũng không hề sai. Cô chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ lẽ phải, anh chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ người thân.Và rồi như một sức hút mạnh liệt trái chiều, anh cưỡng bức cô về cạnh mình.Day dứt, thù hận, yêu thương… họ cứ thế làm tổn thương nhau, rồi lại xóa lành những vết thương đó. Đến cuối cùng, lẽ phải liệu có trở về đúng chỗ? Và yêu thương có viên mãn tròn đầy?
Rainer Maria Rilke đã nói: “Mục tiêu của hôn nhân không phải để tạo ra sự tương đồng nhanh chóng bằng cách xé bỏ mọi biên giới; ngược lại, một cuộc hôn nhân tốt là khi mỗi người để đối phương bảo vệ cho sự cô độc của mình, và vì vậy họ cho nhau sự tin tưởng mãnh liệt nhất. Sự hợp nhất hai người là không thể, và khi nó dường như tồn tại, nó là sự đồng thuận bủa vây cướp đi tự do và sự phát triển đầy đủ nhất của một hoặc cả hai người. Nhưng một khi họ nhận ra rằng, thậm chí giữa những người gẫn gũi nhất cũng có khoảng cách vô hạn, cuộc sống kỳ diệu bên nhau sẽ nảy nở, nếu họ yêu được khoảng cách giữa cả hai vì nó cho họ khả năng có thể luôn thấy nhau trọn vẹn trên nền trời bát ngát.”
“Không kết hôn liệu có chết?” là cách nhìn nhận về hôn nhân của giới trẻ hiện đại, yêu rồi, lấy rồi lại rời xa. Xa rồi, họ lại muốn níu lại, nhưng nếu chỉ một phái chìa bàn tay ra mà phía kia không nắm lấy thì tan vỡ là điều tất yếu.“Em muốn nắm lấy tay anh, đi hết thế gian này không oán hận. Muốn giữ anh lại để mỗi ngày còn tươi đẹp hơn trong truyện cổ tích. Muốn giữ tình yêu ở lại để trong tận cùng trái tim em. Mỗi giây mỗi phút đều ngọt ngào. Giữ con tim ở lại, nâng trong tay em, để mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa.Giữ anh ở lại, trái tim em vui hân hoan. Hoàng hôn hay sớm mai đều như hẹn ngầm. Giữ em ở lại, nắm lấy hồi ức của anh. Hạnh phúc chính là do anh, không chần chừ gì nữa!Đáng tiếc là tình yêu không dừng lại. Khi quay về không để lại cho bạn bất cứ lý do nào. Khi nó đến, củi khô lửa cháy. Khi nó đi sẽ để lại mớ hỗn độn. Nếu đã như vậy, hà cớ gì không cùng quên đi?” - (Trích trong tiểu thuyết “Không kết hôn liệu có chết?”).
“Không kết hôn liệu có chết?” là câu chuyện tình yêu của ba cô gái cùng chơi với nhau có cung hoàng đạo là Sư tử, Ma kết, Cự giải. Họ bị thần tình yêu trói chặt chân. Khi tình yêu gặp phải hôn nhân, như lãng mạn đối diện với gạo dầu mắm muối… Và mối quan tâm của những đôi bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân, đó là: Quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu. Nếu người chồng tương lai của bạn đứng ở sự lựa chọn ai là người quan trọng nhất đối với họ, mẹ là người quan trọng nhất hay vợ tương lai của mình? Theo bạn, chàng sẽ chọn ai? Chàng đủ tình yêu, đủ trách nhiệm, đủ lòng can đảm để chọn bạn? Hay chàng chọn chữ “hiếu” với gia đình bằng việc nghe theo những gì mẹ mình nói. Bạn đang yêu? Bạn sắp kết hôn? Bạn mong muốn có những cái nhìn mới mẻ về người mẹ chồng? - Tác phẩm “Không kết hôn liệu có chết?” sẽ cho bạn những giá trị tri thức đó.
“Không kết hôn liệu có chết?” nhắc nhở bạn, hôn nhân là đoạn kết đẹp của tình yêu. Khi yêu thì mọi thứ trước mắt đều màu hồng, long lanh và đầy lãng mạn, nhưng khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân thì trở nên khô khan, tẻ nhạt; nếu bạn không trọng những gì mình đã có, hôn nhân sẽ là nấm mồ chôn vùi tình yêu!Các bạn trẻ sẽ yêu, đang yêu và chuẩn bị kết hôn hãy tìm đọc ấn phẩn “Không kết hôn liệu có chết?” để thấy:- Những thủ đoạn thường thấy của người đàn ông đều bị rơi vào tay yêu nữ.- Chiêu trò bị gỡ cả, hãy xem cuộc chiến hạnh phúc của ba yêu nữ!- Cuộc chiến ái tình của các gái xinh gặp chàng ngây thơ, yêu nữ gặp trai nhiều lời, liệu họ có kết quả gì với nhau không?
Trên đời có hai cách để xoa dịu nỗi buồn bực, chán nản, cô đơn. Một là tìm đến những thứ vui vẻ, tươi tỉnh, sôi động để đá bay cái sự đỏng đảnh ra khỏi trái tim. Hai là tìm đến những gì giống với tâm trạng của mình để dựa nhờ sự đồng cảm an ủi.
Truyện của Thiên Bình là phương án hai.
Thiên Bình thực sự là một hiện tượng trong dòng văn chương cô theo đuổi. Tôi không rõ phải gọi tên “dòng” này thế nào, nhưng có vẻ giới trẻ rất thích đọc nó. Có thể bởi lứa tuổi ấy là lứa tuổi của tình yêu, hoặc của sự lựa chọn trong tình yêu, nên người trẻ nhận được sự đồng cảm hoàn hảo từ chia sẻ của Thiên Bình.
Nói đến đây, tôi nghĩ mình đã dùng từ “chia sẻ” đúng chỗ. Truyện do Thiên Bình viết ra giống như cô rút ruột rút gan từ chuyện đời mình mang ra giãi bày. Mà như thể chỉ là giãi bày với trang giấy trắng, không phải cố ý cho người khác đọc. Ai đọc, chẳng qua là thích mà tự tìm đến, chẳng qua là trót đọc một lần rồi thành ra lại muốn đọc nhiều lần.
Vì thế, tôi tự đặt tên cho cái “dòng” ấy của Thiên Bình là dòng văn chương nhật kí.
Tuy truyện của Thiên Bình có thể mang lại sự đồng cảm lớn lao cho những trái tim đang đập nhanh vì yêu, đang đập loạn vì được yêu, hay đang chẳng muốn đập nữa vì thất tình. Và quả thật là bản thân tôi cũng bị đắm chìm không dứt ra được trong mớ bản thảo của cô. Bỗng nhiên nhớ lại mình đã có một thời như thế. Yêu đương; Hết mình; Cháy ngùn ngụt; Hẫng chân; Rơi xuống hố băng. Thỉnh thoảng không thở được. Có cảm giác đó là một cuốn nhật kí viết chung cho toàn nhân loại từng yêu hoặc đang yêu. Nhưng cuối cùng, khi ngoi được mũi lên khỏi đợt sóng thần ấy, hít thở sâu, lập tức nhìn thấy ngay điểm chưa hoàn hảo, lại được sử dụng đi sử dụng lại rất nhiều lần, tựa như đấy là từ khóa mà Thiên Bình không thể không dùng vì bản thân cô mỗi lúc viết lại cảm thấy thế: Đau.
Tôi vốn nghĩ “Đau” không thể là một từ được dùng quá nhiều, bởi tự thân nó đọc lên nghe đã thấy rất khổ sở. Trên thế giới này, sự khổ sở vốn dĩ đã không ít, giá mà bớt “đau” đi được tí nào thì hay tí ấy. Nhưng nghĩ lại, truyện của Thiên Bình, như tôi nói đầu tiên, là phương án hai xoa dịu cơn buồn bực, chán nản. Có lẽ từ khóa “Đau” ở đây lại có tác dụng như một liều vắc-xin xịn, nhanh chóng tiêu diệt chủng loại vi - rút hiểm nguy mang tên nỗi cô đơn của người trẻ?
“Hoa Miêu Miêu” là câu chuyện hư cấu diễn ra trong thời kỳ thần tiên, con người, yêu quái cùng tồn tại và tranh giành lẫn nhau. Câu chuyện kể về mối tình giữa tiểu yêu mèo dưới hạ giới và vị thần dũng mãnh trên thiên giới. Nhân vật chính là cô mèo có tên gọi là “Hoa Miêu Miêu” là tiểu yêu tu luyện thành người. Vì mất đi trí nhớ nên Miêu Miêu không biết tại sao mình lại bị lưu lạc vào thế giới của con người.
Thường xuyên đánh nhau, hành nghiệp trượng nghĩa có thể vì bạn mà quên đi mạng sống của mình nên Miêu Miêu được anh em kết nghĩa gọi là: “Lão đại.”, trở thành thủ lĩnh của các loài vật trong vùng sơn cốc. Ngoài những việc trên ra Hoa Miêu Miêu không biết làm gì khác, ngay cả đến một chữ cũng không biết đọc, biết viết. Sau thời gian sống dưới hạ giới cùng với huynh đệ kết nghĩa, đến một ngày xuất hiện vị anh hùng chiến tướng có tên gọi Bích Thanh Thần Quân với tướng mạo vô cùng khôi ngô tuấn tú, luôn đi tiêu diệt yêu ma đã nhận Hoa Miêu Miêu làm đệ tử và đưa Miêu Miêu lên thiên giới sống cùng.
Cuộc sống trên thiên giới chẳng khác gì cuộc sống của các vương tôn quý tộc dưới phàm trần, đầy đủ vinh hoa phú quý, kẻ hầu người hạ. Miêu Miêu rất được Thần Quân yêu thương quan tâm, nhưng có thể là do tính cách ngốc nghếch nên cô không nhận ra được tình cảm của Thần Quân giành cho mình đó là tình cảm nam nữ vượt qua tình cảm thầy trò. Vượt qua bao khó khăn thử thách Miêu Miêu dần hiểu ra được tình yêu chân thành mà Thần Quân giành cho mình. Cuối cùng họ đã vượt qua ranh giới giữa thần yêu rồi đi đến hôn nhân.