Có quá nhiều ý kiến trái chiều về Huyền Chip. Một cô bé 19 tuổi với đam mê đi khắp thế gian. Có nhiều ý kiến cho rằng đó là một sự lãng phí thời gian... nhưng cũng có những ý kiến khác cho rằng đó là một sự dũng cảm và nên làm. Tôi là một trong những người nằm trong tốp thứ 2.


19 tuổi, tôi cũng đã đi từ khi có chiếc xe máy đầu tiên. Những vùng tôi đến cùng với chiếc xe đã để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và sự hiểu biết. Tôi hiểu được giá trị của việc được rời xa môi trường quen thuộc để dấn thân vào những miền đất lạ. Nhưng so với cô bé này... cái chí nam nhi của tôi vẫn còn nhỏ và hạn hẹp lắm.


Tuổi 19, 20, 21 chưa đủ cho một người có sự chính chắn. Chưa đủ độ khéo léo để lấy được sự ủng hộ của tất cả mọi người... Tuy nhiên đã dám làm một việc mà với rất nhiều người vẫn là ước mơ được ấp ủ.


Huyền cũng chia sẻ với tôi rất nhiều, kể cả cảm xúc của em khi được đọc topic đình đám của mình trong WTT.


Tôi rất may mắn vì được đọc trước bản thảo cuốn " Xách ba lô lên và đi'' của Chip. Mới chỉ là phần 1, nhưng khi đọc đến trang cuối cùng của bản thảo. Thật sự đó là cảm giác khâm phục với 1 "nữ nhi" người Việt.


Xin đưa lên đây 1 vài trích đoạn, mong các mẹ nhẹ tay.