XA EM, ĐỂ GẦN EM


Thật ra, phải khó khăn lắm chúng ta mới bước đến và chạm mặt nhau.


Nhưng chỉ cần xoay lưng đi, thì đó sẽ là khoảng cách của cả một vòng trái đất.


Quan trọng nắm lấy hay buông tay mà thôi.


An Nhiên


Ba tháng trước, tôi quen Nhiên qua một phần mềm kết bạn trên điện thoại.


Tôi định cưa cẩm chơi chơi, ai ngờ lại yêu cuồng si. Chuyện cứ ngỡ cổ tích mà có thật, vì chả ai tin tưởng vào những mối quan hệ lan man qua những đoạn chat chit bay bổng ấy.


Dạo đó, Nhiên bắt chuyện trước, chào vu vơ kiểu con gái thành thị, có ý muốn làm quen nhưng lại hờ hững, vô tâm. Còn tôi, chợt thấy ấn tượng bởi cái tên tiếng Anh và hình ảnh đại diện xinh xinh ... Hàn Hàn nên cứ thế chào lại.


Tối hôm ấy, hai đứa gặp nhau tại quán nước nhỏ ven đường của bạn nàng.


Nàng cao ngồng, khuôn mặc góc cạnh, xinh lạ thường chứ không hề qua một lớp son phấn lòe loẹt hay phần mềm chỉnh sửa ảnh nào cả. Trong hình ra sao, ở ngoài y vậy.


Nàng mặc một cái áo màu nâu đất, có hình cú vọ.


Sauk hi chào hỏi qua loa thì nàng nói tôi ngồi đợi.


Quán nước mang tên Chí Chóe, nhỏ xíu, nằm trên con đường Cách mạng tháng tám ồn ào, nhộn nhịp. Vài ba chiếc bàn gỗ, một kệ pha chế nước. Thực đơn là cuốn sổ be bé, ngập tràn những thức ăn và nước uống.


Tôi lật vài ba trang và… đợi.


Mấy người bạn của Nhiên tất bật với khách. Thi thoảng lại đi ngang bàn tôi và cười mỉm. Chả lẽ nàng thấy mình…xấu trai quá, không hợp gu… hay do một lý do nào đó rất đỗi con gái nên chạy mất dép rồi nhỉ? Ức chế!


Hình như là sau 15 phút, tôi nhớ là thế Nhiên bỗng đâu trở lại, hóa ra nàng tự tay pha cho tôi một ly Matcha trà xanh thơm phức, ngọt lịm.


Chả biết có bùa yêu không nữa nhưng tôi dám chắc đó ly trà xanh ngon lành nhất thế giới.


Tôi, gã thợ săn lão luyện, luôn tìm kiếm những mối tình chóng vánh, đột nhiên choáng váng vì con mồi tự lúc nào không biết.


Nhiên, trái ngược với suy nghĩ về những bình hoa di động, chân dài não ngắn trong quan niệm của đại đa số gã đàn ông thiển cận. Nhiên…hồn nhiên, trong trẻo và… lạ thường.


Thật! Càng tiếp xúc, tôi lại càng không biết dùng từ ngữ hàn lâm nào để có thể miêu tả được Nhiên. Lắm lúc nàng khó tính như một bà lão cô độc. Khi lại ríu rít như cô bé mới lớn, háo hức về một thế giới rộng mở… vài lần lại như người đàn bà xuân nồng, kiêu sa, ấm áp...chả biết đâu mà lần. Ấy là nàng không chiêu trò, không giả ngu ngơ, vồn vã đấy nhé!...Mặc nhiên Nhiên thế...nên, tôi yêu tự lúc nào cũng chẳng biết.