TÓM TẮT TRUYỆN: Sau khi ly hon la bao vat











Phía sau họ rốt cuộc ẩn giấu bí mật động trời thế nào? Liệu cậu bé định mệnh ấy có quay về được với gia đình thời hiện đại của mình hay mãi mãi ở trong thời quá khứ ?... Tuy truyện không tệ nhưng có khá nhiều chỗ tác giả viết còn non thể hiện chưa tới nên khi đọc vào thấy rất hời hợt thiếu sâu sắc. Nội dung truyện Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật kể về tại sao trước khi còn là của nhau thì không phải là bảo vật? Khi Chu Quân đưa giấy thỏa thuận ly hôn đến, Tiêu Tĩnh cực kỳ dứt khoát nói ra điều kiện người con phải là cô nuôi!




Anh ta suy nghĩ và chần chừ từ chối bằng mọi thủ đoạn rồi đến ngày quyết định anh cũng phải nói. Tiêu Tĩnh, chúng ta kết hôn mười năm, anh thật sự nghi ngờ em là một người vô tâm, trước kia em có từng yêu anh sao?




Sau một thời gian thì anh lại có vẻ hối hận với những điều mình làm, nhưng bây giờ tình đã hết nghĩa cũng đã cạn liệu cô sẽ hành xử ra sao cho phù hợp?




Nói tóm lại truyện rất được, nội dung truyện haytình tiết ma mị nhưng không dài dòng, lôi thôi. Với lại tác giả viết rất tuyệt, tuyệt ở chỗ rất biết giấu nghề khiến người đọc đoán không ra ý đồ của tác giả chỉ khi nào sự việc đến thì người đọc mới biết được thôi.




TAG: Đọc truyện Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật Online Full TExt, Tải truyện Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật Full PRC và Ebook , doc truyen Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật full online , đọc truyệnSau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật chương mới nhất , đọc truyện Sau Khi Ly Hôn Là Bảo Vật trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi, đọc Truyện ngôn tình hay nhất , đọc truyện ngôn tình mới , Doc truyen ngon tinh online , truyen ngon tinh moi , Ngôn tình sắc, Ngôn tình ngược, ngôn tình trungquốc




Chương 1: Ly hôn




Thời điểm Chu Quân nói ly hôn, Tiêu Tĩnh rất bình tĩnh, có lẽ là do cô đã sớm có dự cảm từ trước, cho nên cô bình thản nhìn người đàn ông đã làm chồng mình suốt mười năm, đưa ra điều kiện.



“Xe, phòng ốc, công ty tất cả đều thuộc về anh, tiền gửi cố định trong ngân hàng chúng ta mỗi người một nửa, còn con thì thuộc về tôi, nếu anh đồng ý thì chúng ta lập tức ly hôn, nếu không đồng ý, tôi sẽ ra tòa kiện anh tội ngoại tình.”



Chu Quân đau lòng nhìn Tiêu Tĩnh, : “Tiêu Tĩnh, chúng ta kết hôn mười năm, anh thật sự nghi ngờ em chính là một người vô tâm, em có từng yêu anh sao?”



Tiêu Tĩnh lạnh nhạt nhìn quần áo của Quỳnh Dao mua cho Chu Quân được mặc trên người. Tiểu tam cũng đã nuôi, cô còn yêu anh ta hay không thì có ý nghĩa gì chứ, làm như cô mới là người làm chuyện có lỗi với anh ta vậy.Lấy phải một người không chung thủy trong hôn nhân, cô thấy thật ghê tởm.



"Điều kiện của tôi anh có đồng ý hay không thì nói ngay đi, muốn ly hôn thì làm cho sớm, đừng ở chỗ này dùng dằn nữa. Cẩn thận bụng người mới của anh to ra, về sau truyền ra ngoài anh cũng khó mà nhìn mặt người khác."



Chu Quân muốn nói lại thôi, điều kiện của Tiêu Tĩnh không tính là quá đáng. Trong nhà và những gì đáng giá nhất cô cũng đã nhường lại cho anh. Phòng ốc và công ty Tiêu Tĩnh cũng không muốn, tiền gửi cố định ngân hàng chỉ hơn 1 triệu, mỗi người một nửa thì Tiêu Tĩnh cũng nhận không quá 50 đến 60 vạn. Công ty anh mỗi tháng là có thể kiếm được trăm vạn, chỉ là tiền bạc cũng đè ép không có quay vòng ra ngoài. Về phần đứa bé, anh lại cảm thấy thầm mừng trong lòng, Quỳnh Dao đã nói trước, tuyệt đối không làm mẹ ghẻ, nếu như vậy, đứa bé đi theo mẹ ruột sẽ tốt hơn đi với mình.



"Cứ như vậy đi. Anh đồng ý để con đi theo em, nhưng tiền gửi ngân hàng anh không cần, toàn bộ cho em. Hai ngày nữa anh sẽ quay vòng vốn, điều động một chút tiền trong công ty, gom đủ hai trăm vạn. Em không nên cự tuyệt, những thứ này không phải đưa cho em, là cho con trai, về sau con đi theo em, không thể để nó bị uất ức, nuôi con không phải là chuyện dễ dàng gì, những thứ này coi như là tiền nuôi dưỡng con đi, cũng coi như là một chút tâm ý của người làm cha như anh.”



"Xem ra anh rất hào phóng, vậy thì tôi phải cám ơn anh rồi." Tiêu Tĩnh cười như không cười nhìn Chu Quân. Nếu không phải cô tốt bụng, để cho anh ta có lỗi mà vẫn được lợi, thì làm sao anh ta có thể hào phóng như vậy?



"Mặc dù chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng anh hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè. Về sau nếu em có chuyện gì có thể gọi điện cho anh, chỉ cần anh có thể giải quyết, nhất định anh sẽ giúp em."



"Vậy thì đành làm khó người có tình có nghĩa như anh rồi. Đã vậy, sau này nếu có việc gì tôi sẽ không khách khí với anh. Tiền gửi ngân hàng anh nguyện ý cho tôi, tôi sẽ thu nhận. Không cần chờ mấy ngày nữa, chúng ta hôm nay làm thủ tục luôn đi, bên trong không đủ hai trăm vạn, mấy ngày nữa anh có thể chuyển qua thẻ cho tôi là tốt rồi, cái này tôi có thể tin được ở anh."



". . . . . . Được."



Trước kia kết hôn tốn thời gian một ngày, nhưng ly hôn chỉ mất mấy phút là xong, giấy hôn thú đã biến thành giấy chứng nhận ly hôn. Như trong dự liệu của Tiêu Tĩnh, nên một chút cô cũng không thấy đau lòng. Nhưng nếu nói một chút buồn bực cũng không có, đó là không thể nào, dù sao lúc trước cùng Chu Quân kết hôn anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, thế nhưng lúc ly hôn, anh ta lại có không ít tài sản. Bởi vì cô chính là bộ quần áo miễn phí như mọi người thường nói, chính cái cảm giác, thật vất vả đem một người đàn ông nuôi cho béo mập, kết quả lại để cho người khác cướp mất.



Nhìn lại khuôn mặt vừa mới đau khổ của Chu Quân, còn chưa ra khỏi cục dân chánh, thì đã gọi điện thông báo cho tiểu tam của mình, giọng nói dịu dàng gấp trăm lần so với thời gian năm năm cô và anh ta yêu nhau. Người đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi, vậy mà cũng không cảm thấy chán. Tiêu Tĩnh cảm thấy có thể là do buổi sáng ăn quá nhiều, khiến bao tử bị đau, người đàn ông phụ bạc như vậy, sớm nên quăng đi, không nên vì một chút tiền dơ bẩn mà làm mình bị uất ức cả đời, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Hai người phụ nữ cùng chung một chồng, cô càng làm không được.



Không thèm để ý đến Chu Quân, Tiêu Tĩnh một mình lái xe về nhà, Chu Quân đối với hôn nhân không chung thủy khiến cô cảm thấy buồn nôn. Ly hôn xong cô lại cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Có lẽ anh ta nói đúng, mình quả thật không có tâm, kết hôn mười năm, Chu Quân đã chán ghét cuộc sống an bình, làm sao cô còn thích cuộc hôn nhân này đây?



Nhìn xung quanh căn nhà đã ở bao năm nay, năm đó sau khi cô và Chu Quân kết hôn đi vay tiền khắp nơi để mua được tầng chót của Duplex. Sau này lại kiên trì mua vé số, Chu Quân lại gặp vận may, tức thì trúng ngay giải đặc biệt, chẳng những trả sạch hết nợ nần, còn từ chức tự mình mở công ty. Mấy năm này vận khí Chu Quân không tệ, mọi chuyện đều thuận lợi, công ty ngày càng phát triển, điều kiện kinh tế trong nhà cũng dần ổn định, nhìn thấy cuộc sống ngày càng tốt hơn, Tiêu Tĩnh mặc dù cảm thấy hôn nhân không thú vị, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới những việc làm sai trái trong hôn nhân, ngược lại Chu Quân lại làm chuyện ngoài dự đoán của cô.



Trong cuộc đời người phụ nữ, không có được mấy chuyện trọng đại, kết hôn sống chết cô đều đã trải qua, hiện tại ly hôn cô cũng đã làm, có thể nói cả cuộc đời này thật viên mãn, không có gì đặc biệt để tưởng nhớ, về sau sẽ cùng con sống thật tốt, ít nhất cũng tốt hơn người chồng phụ bạc kia.



Tiêu Tĩnh là người đặc biệt, dễ thích ứng được mọi hoàn cảnh, mặc dù cô và chồng tự do yêu đương rồi kết hôn, nhưng thời điểm Chu Quân theo đuổi cô, cô chỉ cảm thấy việc yêu đương cũng không tệ, vì vậy liền đồng ý cho anh ta theo đuổi. Sau lại kết hôn, Chu Quân thậm chí chưa từng cầu hôn với cô, chỉ là cô không cẩn thận mang thai, hai bên cha mẹ đều nói phải làm hôn lễ. Vì vậy, vừa tốt nghiệp đại học, cô liền đi đăng kí kết hôn, sau đó không tới hai tháng đứa bé ra đời.