Nhắc đến "thuyết trình", nhiều cha mẹ thường nghĩ ngay đến những bài diễn văn to tát, phức tạp. Nhưng đối với trẻ 6 tuổi, thuyết trình đơn giản là khả năng tự tin nói ra suy nghĩ của mình trước nhiều người mà không bị run rẩy hay nói lắp. Để xây dựng kỹ năng này, bạn không cần đưa con đến các trung tâm đắt đỏ. Sân khấu tuyệt vời nhất, an toàn nhất chính là phòng khách của gia đình bạn.

1. Thay đổi định nghĩa: Thuyết trình là kể chuyện

Nếu bạn bảo con: "Nào, đứng lên thuyết trình cho bố mẹ nghe!", trẻ sẽ ngay lập tức cảm thấy áp lực và phòng thủ. Ở tuổi lên 6, hãy gọi đó là "Giờ kể chuyện" hoặc "Show diễn của Bi".

Đừng bắt con nói về những chủ đề vĩ mô. Chủ đề thuyết trình tốt nhất là những thứ con ĐANG YÊU THÍCH và TỰ HÀO nhất:

  • Kể về bức tranh con vừa vẽ ở trường (Đây là ông mặt trời, đây là siêu nhân...).

  • Giới thiệu về mô hình Lego con tự lắp ghép.

  • Kể lại nội dung của cuốn truyện tranh con thích nhất.

Khi nói về thứ mình đam mê, ngôn từ của trẻ sẽ tự động tuôn trào một cách tự nhiên và say sưa nhất.

hình ảnh

Một chiếc micro đồ chơi sẽ là đạo cụ "phép thuật" tiếp thêm 200% sự tự tin cho các diễn giả nhí.

2. Thiết lập sân khấu mang tính nghi thức

Trẻ em rất thích các nghi thức. Việc thiết lập một không gian riêng biệt sẽ giúp não bộ trẻ nhận diện rằng: "À, đây là lúc mình làm trung tâm của sự chú ý".

Ba mẹ hãy tạo một "sân khấu" ảo bằng cách: Trải một chiếc thảm tròn nhỏ giữa phòng khách, hoặc chiếu một ngọn đèn bàn vào một góc tường. Đưa cho con một chiếc micro đồ chơi (hoặc thậm chí là một chiếc lược chải tóc). Quy ước với con rằng: "Bất cứ ai bước lên chiếc thảm này và cầm micro, người đó sẽ là Diễn giả, và mọi người bên dưới phải giữ trật tự lắng nghe."

3. Quy tắc 3-C dành cho khán giả ba mẹ

Sự tự tin của trẻ phụ thuộc 90% vào phản ứng của khán giả bên dưới. Khi con đứng trên "sân khấu", ba mẹ (và anh chị em) phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 3-C:

- Cười: Một nụ cười khích lệ từ mẹ sẽ đánh bay sự hồi hộp trong ánh mắt của con.

- Chú ý: Giao tiếp bằng mắt liên tục. Hãy gật đầu, hất cằm ngạc nhiên ("Ồ thế á?"), để con thấy rằng câu chuyện của con thực sự hấp dẫn.

- Cổ vũ: Bất kể con nói vấp váp hay lộn xộn, khi con kết thúc, khán giả phải vỗ tay thật lớn và hô to: "Tuyệt vời quá! Cảm ơn diễn giả!".

"Sự tự tin không sinh ra từ việc trẻ nói hoàn hảo không vấp lỗi nào, mà sinh ra từ cảm giác an toàn khi biết rằng dù mình có nói sai, mọi người vẫn mỉm cười lắng nghe."

hình ảnh

Phản ứng tích cực của gia đình chính là dòng nước mát nuôi dưỡng mầm cây tự tin bên trong trẻ.

4. Kỹ thuật mớm lời khi con bí ý tưởng

Rất nhiều trẻ khi bước lên thảm thì đột nhiên "đứng hình", quên sạch những gì định nói và bắt đầu mếu máo. Đừng vội vàng giải cứu bằng cách nói thay con, hãy dùng kỹ thuật đặt câu hỏi gợi mở:

Thay vì hối thúc: "Nói tiếp đi con, sao đứng im thế?", mẹ hãy nhẹ nhàng hỏi: "Ồ, con khủng long bạo chúa này màu đỏ đẹp quá. Thế bạn ấy thích ăn món gì hả diễn giả?".

Một câu hỏi cụ thể sẽ giúp não bộ của trẻ bắt lại được nhịp tư duy và tự động kể tiếp mạch chuyện đang dang dở.

5. Những điều ba mẹ cần hạn chế

Chỉ một hành động vô ý của người lớn cũng đủ để trẻ từ chối đứng lên "sân khấu" vào lần sau:

  • Sửa lỗi ngữ pháp, phát âm giữa chừng: "Nói ngọng rồi, 'Chữ N' chứ không phải 'Chữ L', nói lại xem nào!". Việc bị ngắt lời để chỉnh sửa sẽ làm đứt mạch cảm xúc và khiến trẻ chú ý vào nỗi sợ bị sai thay vì nội dung câu chuyện. Hãy để con nói xong toàn bộ rồi mới nhẹ nhàng góp ý sau.

  • Khán giả lướt điện thoại: Trẻ rất nhạy cảm. Nếu con đang nhiệt tình kể về bức tranh mà bố lại cắm mặt vào màn hình điện thoại, con sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng và câu chuyện của mình thật nhàm chán.

  • Ép buộc khi con chưa sẵn sàng: Nếu hôm nay con mệt hoặc xấu hổ từ chối lên sân khấu, hãy vui vẻ chấp nhận. Đừng ép: "Nhát thế, có mỗi việc đứng nói cũng không dám!". Hãy để ba hoặc mẹ lên làm diễn giả trước để làm gương, khơi gợi sự tò mò của con.