Em kể các mẹ nghe chuyện này nhưng nói trước: cấm cười em nha!!!



Nói thật với các mẹ, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cứ tưởng “chua té đái” là chuyện đùa cửa miệng, nào ngờ chính em lại dính chấu vụ này mới ghê chứ!



Hồi em còn trong tháng, có hai bà cô bên chồng sẵn dịp lên Sài Gòn chơi nên ghé qua thăm. Lúc các bà cô vào phòng đẻ cũng là lúc em đang ăn dở bữa trưa. Sợ thất lễ, em kéo vội mâm cơm sang một bên:



- Ơ con này, bày đặt khách sáo, ăn cơm cho xong đi đã!



- Dạ… vậy cô chờ con tí!



Em và vội miếng cơm còn lại, húp chút canh để tranh thủ còn tiếp chuyện. Sợ miệng còn mùi, sẵn đĩa cam mẹ mới cắt, em cho luôn vào miệng. Nào ngờ cam quá chua luôn, làm nước ở đâu cứ xè xè ra ngoài, tràn cả khỏi băng, nhỏ tong tong, lại còn loang lổ thêm cả máu (Em còn dịch hậu sản các mẹ ạ!). Khổ thân, lúc đấy em lại còn đứng ngay trước mặt các cô vì định ăn vội sẽ dọn bàn ngay. Vậy là cả bộ dạng xấu xí của mẹ xề sau sinh đều phơi bày cả ra. Kỳ thực, em xấu hổ đến nước chỉ muốn độn thổ luôn cho xong. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cứ tưởng đâu “chua té đái” chỉ là chuyện đùa cửa miệng, nay biết cái cảm giác thật rồi thấy sao mà ê chề quá sức! Lại còn xui rủi sao trúng lúc các cô bên chồng đều có mặt mới chết chứ!







Chạy vội vào phòng vệ sinh thay quần áo, em bỗng bật khóc ngon lành luôn! Làm cho mẹ ở dưới phòng phải chạy lên xem. Em còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình thì một cô nói vào:



- Sao chị lại để cho nó ăn cam. Mới sinh xong, ăn miếng cam chua chắc con bé té đái rồi! Coi chừng sau này bị tiểu són nữa thì còn khổ hơn nữa!



- Ối giời ơi, các chị cứ nghe các cụ ngày xưa. Bác sĩ người ta còn khuyến khích ăn thì mình sợ gì - Mẹ em chen vào.



- Thì tôi cứ nói vậy, chẳng thừa đâu. Chứ chị nói con bé vừa ăn cam xong bị té đái thì chẳng phải do đồ chua chứ gì.



Bla…bla…



Hai bên lời qua tiếng lại làm em đang hoảng lại thêm sốt cả ruột nên đành phải chen vào:



- Thôi đi mẹ, thôi cô, ngày mai con đi khám xem sao. Mẹ với cô đừng cãi nữa!



Hôm sau, mẹ chở em đi khám ở chỗ bác sĩ Thu, nơi em vẫn đến khám thai hồi trước. Bác giải thích thế này:



Sau quá trình gắng sức vượt cạn, những bộ phận quanh khu vực bàng quang và niệu đạo sẽ yếu đi nên ảnh hưởng ít nhiều đến việc kiểm soát việc tiểu tiện. Những trường hợp lựa chọn phương pháp gây tê ngoài màng cứng (ví dụ như em chẳng hạn) cũng làm tăng nguy cơ tiểu tiện không tự chủ vì mẹ sau sinh lúc nào cũng có cảm giác tê ở đáy chậu.



Bác còn cho biết thêm: có khoảng 30% bà đẻ bị tiểu són sau sinh nhưng phần lớn đều tự khỏi sau có thể tự khỏi sau 3-6 tháng. Tuy vậy, cũng có không ít trường hợp són tiểu kéo dài đến hàng năm sau.



Với các trường hợp này đều cần phải điều trị. Có người sẽ dùng đến phẫu thuật hoặc uống thuốc theo chỉ định nhưng có người chỉ cần tập vật lý trị liệu hoặc tập bài tập Kegel trong vài tháng sẽ tự khỏi.



Riêng về chuyện ăn chua làm mẹ té đái vốn là chuyện lan truyền trong dân gian. Tuy khoa học chưa kiểm chứng nhưng quả thật một số bà đẻ với cơ địa nhạy cảm sẽ có thể xảy ra chuyện này. Cái này không chỉ em mà không ít mẹ khác có thể làm chứng. Nếu không được điều trị kịp thời, són tiểu sẽ cản trở sinh hoạt của mẹ rất nhiều, chẳng những ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống mà còn làm mẹ mất hẳn tự tin khi gần chồng.



Tuy nhiên, nói vậy, không có nghĩa là các sau sinh phải kiêng ăn hoa quả giàu vitamin C đâu nhé! Bác sĩ có nói với mình thực ra với những ai cơ địa nhạy cảm hoặc rặn đẻ quá sức hay gây tê ngoài màng cứng thì mới thường gặp chuyện này thôi!



À, mà quên mất. Bác sĩ cũng dặn mình lần sau nếu sinh nữa, sau khi đưa ra khỏi phòng sinh nếu mắc tiểu phải đi tiểu ngay để tránh bị són tiểu hoặc bị băng huyết sau sinh. Còn nữa, són tiểu cũng có thể là triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu nữa đấy, các mẹ cẩn thận!



Hiện tại, em đang tập bài Kegel theo hướng dẫn của bác sĩ để tiếp tục theo dõi độ phục hồi của cơ thể trước khi tiến hành các phương pháp điều trị khác. Vậy đấy! làm mẹ là mất đi biết bao điều mà có ai khước từ thiên chức này đâu!