Trời ơi, sao thằng bé này khác xa ảnh trong kết quả siêu âm quá vậy, có phải con tui không bác sĩ?
Hôm nay lên Webtretho thấy mẹ up hình con trong kết quả siêu âm rồi hỏi là khi sinh ra con có giống như thế không, làm em buồn cười nhớ lại chuyện chồng em ghê luôn :D
Đến giờ mỗi khi cả nhà nhắc lại chuyện này cũng cười vang, làm chồng em xấu hổ, nhìn mặt ổng đỏ bừng là lần nào em cũng cười ngất. Hồi đó khi mới mang bầu em cứ hay tưởng tượng xem con sẽ giống ai, sẽ thừa hưởng những đường nét nào của bố và mẹ, em cứ hay bảo à con phải lấy cái mũi cao của bố, lấy cái miệng của mẹ, lấy tóc xoăn của bố, lấy mắt hai mí to của bố,… Mà lúc ấy cứ nghe các mẹ bảo là lúc mang bầu, người mẹ hay nhìn cái gì thì con sinh ra giống y như cái đó, làm em sợ gần chết. Nhớ chỗ làm việc, ngồi gần anh họa sĩ, anh này cuồng phim Avatar hay sao á, ảnh trưng tấm hình nhân vật chính trong phim có màu xanh lè, đuôi dài nhìn như người ngoài hành tinh ý, mà khổ nỗi cái tranh treo gần về phía bàn làm việc của em làm em không dám nhìn, mỗi lần vô tình nhìn thấy lại phải ngoảnh đi chỗ khác, mà đôi lúc lo vớ vẩn, cứ sợ con mình sinh ra giống con nhân vật Avatar đó :D
Cái lần em đi siêu âm màu 4D mới mắc cười nữa, em hào hứng 1 thì nhà chồng em hào hứng 10, lúc ra hình em cứ ngắm con hoài, giờ hình đó em còn giữ làm kỉ niệm nữa :3 Lúc mang về nhà, má chồng em bảo “Trời ơi, giống y thằng N.”, có nghĩa là giống chồng em á, bảo là giống cái mặt dài dài, cái mũi cao ơi là cao, cái trán rộng ơi là rộng, làm em cũng vui và nở mày nở mặt lắm, vì má chồng em đi đâu cũng khoe là em đang mang bầu thằng cu nhìn giống hệt ba nó, cảm giác này chắc các mẹ trải qua hết rồi nhỉ :) Ông chồng em không nói gì, nhưng nhìn mặt ổng là em biết ổng cũng khoái lắm, cứ tủm tủm cười một mình hoài.
Mà lúc em đi đẻ mới hài nữa các mẹ, em đẻ mổ nên không có chồng theo cùng. Mổ từ sáng sớm, hai mẹ con nằm trong phòng hồi sức đến 11h mới ra phòng hậu sản gặp mẹ và chồng. Cô hộ lý vừa đẩy băng ca hai mẹ con ra đến trước hành lang, ông chồng em háo hứng tiến lại dòm con, vì lúc mổ xong bác sĩ gọi người nhà lên nhìn mặt em bé thì mẹ em đi. Em đang nằm mệt mỏi vì vết mổ đẻ, thì bỗng nghe ông chồng em hét lớn “Trời ơi, sao thằng bé này khác xa ảnh trong kết quả siêu âm vậy, có phải con tui không bác sĩ???” em giật thót người ngẩng đầu dậy nhìn thì thấy nhiều người xung quanh cũng đang nhìn chồng em “trăn trối”, có mấy bà đi nuôi con gái đẻ thấy chồng em vậy cũng bụm miệng cười, còn có người ôm bụng cười nữa. Lúc đó cô hộ lý quát “Ơ, cái cậu này, không phải con của cậu thì con tui à, sao không kiểm tra thông tin trên vòng của hai mẹ con xem có giống nhau không, chưa gì la ầm lên”. Em đang mệt mà cũng không nhịn được cười khi nhìn bộ mặt “đực ra” của chồng em, trông buồn cười chết khiếp, như sắp khóc đến nơi, như ai vừa trộm mất con ổng vậy :D
Mấy ngày em nằm viện, cứ lâu lâu chồng em lại đứng nhìn thằng bé một cái, bảo xem nó có khác đi tí nào không. Mà chồng em phản ứng như vậy cũng có lý của ổng, vì con em sinh ra có gương mặt bầu bĩnh, hai má không phải nói là xệ luôn ấy :v, tóc thì lại thẳng giống em nữa, cái mũi cũng tẹt lét. Ông chồng lâu lâu lại nhìn xong phán “Sao con trai của bố mới ba lớn đã biết lừa bố mày thế” :D
Mà nay thằng con em 2 tuổi rồi, nó lại thay đổi nét trên mặt tiếp á các mẹ, duy chỉ có nụ cười và thần thái là không thay đổi thôi hà. Mà em nghe người lớn bảo con nít thay đổi quài hà, nhiều khi thay đổi theo từng tháng luôn ấy, nên các mẹ đừng có quá lo lắng nhá, nay quy trình trao con cho mẹ rất nghiêm ngặt và kỹ lưỡng, rất khó xảy ra vụ trao nhầm con nha. Với con mình không giống cha thì giống mẹ, hoặc giống ông bà, cô chú, với các mẹ mà soi xét kỹ sẽ thấy con nó lấy của mỗi người một nét, có điều thằng con em nó lấy toàn nét xấu của bố mẹ thôi, hjhj