Em mang thai lần đầu, thai được 38 tuần nặng gần 4kg, sức khỏe mẹ và con bình thường nên bác sĩ em khám tư bảo em có thể sinh thường.
39 tuần, khi em đang đi siêu thị thì các cơn gò tử cung bắt đầu xuất hiện, liền sau đó là cảm giác đau bụng râm ran, vùng kín có cảm giác ẩm ướt nhiều hơn bình thường. Em nói với mẹ có lẽ con sắp sinh rồi. Vậy là 2 mẹ con lật đật về nhà chuẩn bị nhập viện.
Vào viện lúc 12 giờ trưa, sau khi làm tất cả các thủ tục, đóng tiền và chọn bác sĩ đỡ đẻ xong em được phát cho băng vệ sinh, 1 bộ đồ của bệnh viện yêu cầu thay vào trước khi bước vào phòng chờ sinh. Trong phòng chờ, khi khám trong (là khám âm đạo đấy các mẹ) em được thông báo đã mở 2 phân, nhịp tim thai bình thường nên sẽ sinh thường như dự đoán ban đầu của bác sĩ. Sau đó em được đưa đi siêu âm, xét nghiệm máu các kiểu trước khi chính thức vào phòng sinh.
Đến 4h chiều, em đau nhiều, tử cung em mở được 3 phân. Sốt ruột em hỏi cô hộ sinh (giọng đầy nhỏ nhẹ và van lơn nha):
- Chị ơi, khi nào em mới được vào phòng sinh và bác sĩ em đặt khi nào mới vào đỡ đẻ cho em ạ?
Cô ấy rất khó chịu bảo rằng:
- Chị không phải lo, khi nào chị sắp sinh chúng tôi sẽ báo cho bác sĩ, giờ chị chưa có dấu hiệu sinh kêu bác sĩ vào làm gì, thường những bác sĩ giỏi như vậy rất bận nha. Chị mới mở được 3 phân à, khoảng 5 phân mới vào phòng sinh, chờ đi, chút tui quay lại khám cho chị.
Nói rồi cô ấy ngoe ngẩy bỏ đi. Vừa đau, vừa bị đối xử “tàn nhẫn” như thế, tự dưng em muốn khóc vô cùng, mẹ nào trải qua rồi chắc biết. Đi đẻ mà cứ như phạm tội ấy, bị la lối nói nặng nhẹ đủ kiểu, mà chẳng dám nói gì vì sợ bị ghét, nên cứ nằm im bất lực. hic.
Từ lúc em mở 5 phân thì cứ một lát cô ấy lại khám trong cho em một lần + kiểm tra nhịp tim thai. Không biết các mẹ sao chứ em ngán nhất vụ này, khiếp, các cô ấy ngoáy ngoáy như ngoáy trầu đó, đau lắm mà không dám rên la.
8h tối, tử cung em mở được 7 phân, mừng quá, em đã được đẩy vào phòng sinh. Vẫn chưa thấy bác sĩ mà em đăng ký đỡ đẻ đến, em hỏi:
- Chị ơi, khi nào bác sĩ của em đến ạ?
- Chị không phải lo nhé, khi nào chị có dấu hiệu sinh chúng tôi sẽ gọi. Giờ chị nằm đây, đau cũng cố gắng chịu đựng, không la hét nha. Chị la hét là sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim thai của bé đó.
- Dạ vâng.
Nói rồi cô ấy lạnh lùng bỏ đi. Một mình nằm giữa phòng sinh lạnh ngắt và trắng toát, giữa những tiếng lên ra không ngớt của các sản phụ khác, em rất sợ, rất đau và cũng muốn rên la nhưng không dám, khi nào đau quá thì la khe khẽ và bám chặt tay vào các thanh giường mà thôi. Vãi cả đi đẻ! Em thề chắc sẽ không có lần sau.
Không biết phòng sinh quá lạnh hay vì em cố gắng gồng người chịu đựng các cơn đau quá lâu mà sau 30 phút vào đây em bắt đầu thấy mệt, người như muốn lã đi. Em thều thào:
- Chị ơi, xem giúp em với, em gần sinh chưa? Bác sĩ của em đến chưa ạ, em đau và mệt quá!
- Chị chờ chút, có phải mình chị đi sinh đâu mà sao cứ kêu réo mãi thế?
Vậy là em lại ngoan ngoãn nằm, vừa mệt, vừa lạnh run, một cảm giác bất lực thật sự. Nhưng đó chưa phải là điều kinh hoàng nhất khi em vào đây, mà đó là lúc em phát hiện tim thai không còn đập khỏe như hồi mới vào nữa, nó đang yếu dần, yếu dần. Lúc này, bản năng của người mẹ nổi lên, em chẳng còn thấy mệt, thấy sợ gì nữa và hét lên:
- Tim thai yếu dần rồi! Các chị gọi ngay bác sĩ đến mổ gấp cho em, em không muốn sinh thường nữa!
Lúc này các hộ sinh và bác sĩ mới chạy đến, họ khám trong, nghe tim thai và ra quyết định gấp rút: “Tim thai đang yếu dần, cạn ối, xương chậu sản phụ nhỏ, em bé lại quá lớn chắc không sinh thường được, chuẩn bị mổ nhanh thôi! Mà đã liên lạc được với bác sĩ X. chưa, nếu chưa bác sĩ ca trực mổ luôn không không kịp!”.
Sau đó, em được đẩy vào phòng mổ ngay và luôn. Cũng may ca mổ thành công và mẹ tròn con vuông. Giờ con em đã 4 tuổi rồi, em đang có bầu bé thứ 2 cũng sắp sinh. Ngồi viết lại nhật ký đi đẻ con đầu chia sẻ với các mẹ, nghĩ đến ca thứ 2 sao em thấy sợ quá. Trộm vía, lúc đó mà em không làm dữ lên và quyết liệt đòi mổ đẻ, cứ nghe lời các hộ lý chờ sinh thường (mà thực chất là kéo dài thời gian chờ bác sĩ em đặt đỡ đẻ đến) thì chắc mẹ con em tiêu rồi quá. Sẵn đây em chia sẻ với các mẹ nào sắp sinh một số kinh nghiệm đi đẻ của em luôn nhé:
Chọn bác sĩ đỡ đẻ: Tâm lý nhiều mẹ cứ muốn chọn đặt bác sĩ trực tiếp khám thai và đỡ đẻ luôn cho mình vì như thế sẽ có cảm giác gần gũi, bớt sợ hơn. Nhưng cái này theo em cũng hên xui à nha, vì nhiều khi mình đặt bác sĩ nhưng bác sĩ đi công tác, hoặc còn đang mổ ở đâu đó chưa tới kịp (các bác sĩ giỏi thường hay vậy lắm á). Và để chờ cho được bác sĩ, bệnh viện nhiều khi cố tình kéo dài thời gian đẻ của sản phụ, có thể dẫn tới sự cố như em nè. Do đó, các mẹ cũng đừng quá trông mong hay hụt hẫng gì nha!
Dự đoán đẻ thường nhưng có thể sẽ đẻ mổ phút cuối: Cái này là thực tế luôn đó. Nhiều trường hợp bác sĩ khám và cho đẻ thường nhưng khi vào phòng sinh thai nhi hay sức khỏe mẹ bất thường sẽ chuyển sang đẻ mổ lập tức. Do đó, các mẹ phải chuẩn bị tâm lý cho việc này nha!
Chuẩn bị trước khi sinh mổ: Nếu đã được bác sĩ chẩn đoán sẽ mổ, các mẹ nên lưu ý các vấn đề sau: trước 6 giờ sinh mổ mẹ không nên ăn uống bất cứ thứ gì, khi đi sinh không mang quá nhiều đồ trang sức, vùng kín của mẹ sẽ được dọn sạch sẽ trước khi ca phẫu thuật diễn ra hoặc mẹ có thể chủ động dọn trước ở nhà... Sau sinh mổ các mẹ sẽ không thể rời khỏi giường, tự vệ sinh cho mình trong vòng từ 8 – 12 tiếng do thuốc tê chưa hết tác dụng, do đó hãy yêu cầu sự giúp đỡ của người thân nhé!
Vài chia sẻ cùng các mẹ. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nha!
http://www.webtretho.com/forum/f13/tre-kinh-buon-non-thu-que-len-2-vach-di-kham-khong-thay-thai-lai-phat-hien-can-benh-quai-ac-2231628/
