Tập hai của em kết thúc bằng một ca sinh mổ không biết đau là gì. Vậy mà sau đó, hỡi ôi!



Các mẹ nào chưa từng có kinh nghiệm sinh mổ hoặc sinh con thứ thì thử nghe những gì em sắp nói đặng rút kinh nghiệm cho sự lựa chọn của mình ạ!



Biết rằng mỗi bà đẻ sẽ có những trải nghiệm khác nhau dù là cùng sinh thường hay cùng sinh mổ nhưng đây là những sự thật mà các mẹ cần phải biết ạ!



Chậm thôi, chậm thôi!!!



Sau khi em sinh mổ xong, chồng và mẹ em phải đợi em bình phục nên mọi việc nhà và việc chăm sóc đứa con trai vừa mới sinh đều phải nhờ đến cả hai người. Thậm chí, đêm đêm, bà còn phải bế con trai em vào giường bà ngủ. Hey, đó tất cả cũng là vì em đấy ạ!



Nhiều lúc thấy áy náy trong người, em không thể cứ nằm mãi một chỗ để mọi người chạy đi, chạy lại hầu hạ. Thế là phải ra sức chứng tỏ mình có thể làm được việc gì đấy dù chỉ là việc cỏn con thôi cũng được. Sau hai tuần đầu tiên sau sinh, em cảm thấy khá hơn một chút nên bước xuống đi bộ quanh quanh và bắt đầu đụng vào thau chén để rửa, đem đồ bỏ vào máy giặt và chơi giỡn với thằng con lớn. Nhưng rồi, sau đó em phải nằm bẹp dí trên giường suốt nhiều ngày liền, không chăm được con và không thể làm được gì khác. Lúc đó, em nhận ra rằng cơ thể mình vẫn chưa đủ phục hồi để sẵn sàng cho những việc mà trước đây vốn chỉ là việc nhẹ nhàng. Vậy là sự cố gắng vô ích của em đã chứng minh điều ngược lại, giống như kiểu "đã ngu mà nhiệt tình thì thành ra phá hoại" í! Sau trận bệnh đó, em tởn luôn, chỉ dám nghỉ ngơi và nhận sự trợ giúp của chồng cũng như mẹ. Mà đúng là sau đó, em đã phục hồi, có thể đi lại và bồng bế con thay vì khoán cả cho bà.



Mẹ làm tổn thương đến con quá rồi!
:(( :((


Đây là giai đoạn khó khăn nhất và cũng đầy bỡ ngỡ đối với em. Em không thể nhấc được bất cứ cái gì khác ngoài việc kéo vú sát bên và cho con "chụt chụt". Đây hoàn toàn là điều em chưa từng được biết trước khi quyết định sinh mổ. Nhưng điều bất ngờ nhất lại đến từ thằng con 18 tháng ngồi đợi ở nhà. Thằng bé rất phấn kích chờ mẹ đưa em bé về. Vậy mà khi em về nhà rồi thì nó lại đâm ra tức giận và lạnh nhạt với mẹ vì cho rằng em không còn thương yêu gì nó nữa. Tất nhiên, nó cũng thích thằng nhóc em bé xíu xiu mà em mới đẻ lắm í nhưng khi mẹ nằm bên em, cho em bú tí mà không đoái hoài gì tới nó thì nó hiểu ngay “mình bị bỏ rơi rồi”! Vậy là nó đâm ra ghét mẹ, đối xử lạnh nhạt và thậm chí nhiều lúc trút giận lên mẹ. Em chưa từng biết rằng việc này lại làm em đau lòng đến thế. Chưa bao giờ trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình, em có thể tưởng tượng ra được sự rạn nứt này. Hồi đó, em gần như ngày nào cũng khóc vì thằng bé. May sao, sau đó chồng an ủi và giúp em lấy lại cân bằng để an ủi ngược lại con. Hú hồn!
:100:



Thuốc giảm đau chẳng có tác dụng tẹo nào



Sau khoảng 4 tiếng bớt đau đớn từ sau khi mổ, em cứ tưởng chắc như bắp rằng mình đã vượt qua được giai đoạn đau đớn nhất, ngờ đâu. Rất nhanh, em sớm nhận ra rằng thuốc giảm đau chẳng có chút tác dụng gì. Em thức dậy vào lúc nửa đêm, khoảng 8 tiếng sau liều giảm đau cuối cùng và cứ thế quằn quại trong đau đớn. Thậm chí, chỉ với lấy chai nước trên đầu giường thôi cũng không tài nào làm được. Thực sự là quá đau! Lúc áy, em chỉ ước gì giá như mình biết trước thì đã không chờ đợi để đến lúc phải đau đớn vật vã đến thế trước khi có thể tìm được viên thuốc giảm đau khác cho vào miệng. Giờ nghĩ lại cũng còn toát cả mồ hôi. Hic, sớm biết thế này thì "có kề dao tận cổ" em cũng thề không sinh mổ đâu ạ!
:53:



Xuất viện rồi nha!



Ít nhất là 5 ngày sau thì mẹ sinh mổ mới được xuất viện. Trước khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ sẽ hỏi mẹ thế này: Chị đã xì hơi được chưa? Đã đi tiêu đi tiểu bình thường chưa. Những câu hỏi này có thể làm các mẹ lần đầu sinh đẻ phải đỏ mặt vì chúng rất thẳng thừng và hỏi trúng những vấn đề hơi tế nhị về đường ruột, tiêu, tiểu, xì hơi... Em đã là mẹ hai con rồi mà khi được hỏi những vấn đề này cũng đỏ mặt bừng bừng í! Vì vậy sau khi làm "tập hai" xong, em cũng rút được đôi điều hay hay. Trong đó, cái hay ho nhất là phải kiểm tra xem da mặt mình dày đến đâu rồi để còn dám thả cửa cho dính bầu thêm lần nữa! Hic!



Ai bảo tiếng cười là thuốc bổ: Sai nha, nha!



Khi đang nằm trên giường đẻ, để qua cơn đau, em đã dành rất nhiều thời gian lướt Facebook và xem video trên YouTube như một cách giết thời gian. Vào những đoạn cười vỡ ruột, em mới biết được vết mổ sau sinh đáng sợ đến thế nào. Kiểu như khi cười sẽ có ngàn mũi kim châm châm trong ruột vậy đó! Nhiều lúc không kìm được cơn buồn cười cứ lo sợ vết khâu trên bụng bục chỉ mà bung ra thật í! Không chỉ có cười mà cơn ho hoặc hắt hơi đến đột ngột cũng làm em sợ phát điếng. Grừ..grừ... Đây chắc chắn là nỗi ám ảnh mà các mẹ sau sinh mổ chẳng bao giờ thích kể lại.



Tắm như chưa bao giờ được tắm



Có lẽ các mẹ chưa bao giờ có cảm giác sung sướng đến thế khi được đứng dưới vòi sen xả nước rào rào sau khi đẻ. Nhưng phải cẩn thận nếu như mẹ muốn cúi xuống để nhặt cục xà phòng hay vơ lại nắm tóc nhé! Nó sẽ làm cho vết thương rất dễ bị bung chỉ hoặc rướm máu đấy. Tốt nhất, khi vết thương chưa phục hồi hoàn toàn, mẹ nên để chồng tắm cùng.



Sinh mổ vẫn có máu hậu sản như thường!



Sau khi sinh, thấy máu chảy ra ồ ạt, em sợ phát khiếp vì tưởng chị mẹ sinh thường mới bị. Sau đó, em gọi bác sĩ mắng vốn thì bị bác mắng lại cho một trận. Bác cho biết sản dịch ra là điều hết bình thường. Nếu nó ra thêm vài tuần sau đó thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nó giống hệt khi em sinh đứa đầu thôi. Thậm chí, trong lần này em còn ra sản dịch nhiều hơn, phải thay băng thấm thường xuyên í! Vì vậy, mẹ nào sinh mổ đừng nghĩ mình không bị ra sản dịch mà quên mất vật bất ly thân này nhé!



Đây là những kinh nghiệm của mình trong lần sinh thứ hai. Các mẹ nào chưa hình dung được những gì sẽ xảy ra với mình sau khi sinh mổ thì bơi vào xem nhé!