Sau lần chứng kiến vợ vượt cạn chồng khóc như mưa, không muốn vợ đẻ thêm một lần nào nữa. Các anh ơi thương vợ mình với nhé !
Sáng nay đọc nhật ký sinh con gái đầu lòng của một chị trên diễn đàn làm em nhớ đến khoảnh khắc khi em sinh thằng ku cách đây 2 năm.
Em tin chắc rằng đối với tất cả các chị em phụ nữ nhất là các chị đã làm mẹ như em thì ai cũng hiểu được cảm giác hạnh phúc đó là như thế nào khi mà sau 9 tháng 10 ngày cưu mang thì thiên thần nhỏ cũng đã chào đời. Và đương nhiên cũng không bao giờ quên cảm giác đau đớn mà mình đã trải qua.
Em thì không may mắn được như các mẹ có chồng kề bên lúc vượt cạn vì công việc của chồng em phải luôn di chuyển nhiều nơi. Lúc em chuyển dạ chồng còn đang ở tận Nha Trang để nghiệm thu công trình, chỉ có mỗi mình mẹ ruột đùm túm đưa em đi đẻ.
Không phải nói lúc đó khi nhìn thấy những chị bầu được chồng ân cần chăm sóc, đưa đi đẻ khiến em ganh tỵ và tủi thân đến mức nào. Nước mắt vì tủi vì đau cứ thế mà rơi lã chã, mẹ em thì 2 tay liên tục xoa xoa cho em mà nước mắt cũng chực chờ rơi vì xót con. Mẹ bảo đàn bà mà con ai cũng phải trải qua cái cảm giác đau đớn này, nó vừa là trách nhiệm nhưng cũng vừa là cái thiên chức cao quý của người phụ nữ.
Biết mẹ thương con nên an ủi nhưng sao em nghe mà lại càng thấy tủi và khóc bạo hơn. Em biết chứ, em cũng hiểu tất cả những điều đó, em cũng chẳng ngại đau đớn nhưng chí ít những lúc này em muốn người đàn ông của mình phải ở cạnh em, phải cùng em trải qua cái khoảnh khắc thiêng liêng này. Vợ chồng với nhau mà khi vợ đau đớn sinh con còn chồng thì đang ở tận đâu đâu không hề hay biết.
Hoàn cảnh em như vậy nên khi đọc bài viết về nhật ký khi sinh con của chị Hằng khiến em vừa cảm phục vừa ngưỡng mộ vì chí ít chị đã có một người chồng luôn bên cạnh thấu hiểu được nỗi đau của vợ, thông cảm cho vợ.
Thật ra phụ nữ chúng ta đơn giản lắm không ngại đau, không ngại khổ mà chỉ cần có một người chồng luôn bên cạnh, quan tâm và sẻ chia thì cho dù có đau đớn đến mấy cũng chẳng ngại.
Dưới đây là nhật ký sinh con gái đầu lòng của chị Diệu Hằng em xin chia sẻ lại nguyên văn lại cho các mẹ cùng xem nha!
“Nghĩ lại chuyện đi đẻ, ngày ấy đã 3 năm rồi mà em nhớ như in như vừa cách đây 3 phút.
Tối hôm ấy em với chồng đang nằm, thì em vỡ ối ướt hết vùng mông (không cảm giác gì là mình vỡ ối cả). Em bảo mình không tè dầm, chẳng lẽ chồng tè dầm chăng? Hỏi chồng không phải, thì ôi thôi nhận ra mình đã vỡ ối rồi. Nhưng vỡ ối mà chẳng thấy đau bụng gì cả.
Đọc báo thấy bảo uống lá tía tô, em cố bảo chồng đun một ấm nước lá tía tô, xong mang lên xe, uống được vài ngụm thì hồi hộp không thể uống được nữa. Đến bệnh viện có mấy phút mà em ướt hết váy, thay luôn bỉm cho người già vì bỉm cũng ướt hết. Dù vậy em vẫn không đau bụng gì cả, em đã nghĩ sao mà đi đẻ lại sướng vậy...
Nhập bàn đẻ, em được truyền kích đẻ, lúc ấy mới thấy thế nào là đau đẻ. Cơn đau dồn dập, đã thế bác sĩ cứ ra ra vào vào kiểm tra xem mở mấy phân, đưa tay vào vùng kín thực sự cảm giác đó rất kinh khủng. Mặc dù em cảm thấy đau lắm rồi nhưng cổ tử cung vẫn chỉ mở được 1 phân. Mấy tiếng sau mở được 2 phân và cứ thế từ 21 giờ tối đến 2-3 giờ sáng vẫn chưa mở hết.
Trong thời gian đau đẻ đó, em liên tục đi đại tiện, tiểu tiện và cả nôn nữa nhưng cái cốt lõi nhất là đứa con cần ra thì vẫn chưa ra.
Thời gian trôi đi, em càng ngày càng đau đến mức tưởng như không thể kêu được nữa. Chồng em ngồi bên thì khóc như mưa xong bảo: "Em cứ kêu đi, chí ít anh còn biết tình hình của em như thế nào?" Mình không hiểu tại sao nhiều mẹ đau đẻ vẫn có sức hét, có mẹ còn đi lại thoăn thoát được. Em nghĩ chắc mình không thể qua được đêm hôm đó. Em cảm giác đau đến phát ngất mà em vẫn cố giơ 3 ngón tay xong thều thào bảo mẹ chồng: "Sao mẹ lại đẻ được những 3 người con hả mẹ?"
Đến 5 giờ sáng thì em đẻ, cơn rặn đến em rặn như rặn đi đại tiện, không rặn không chịu được. Rặn mấy hơi thì cuối cùng con cũng ra. Em còn cảm nhận được bác sĩ rạch xoét một phát rất ngọt nữa. Cảm giác tái tê tận tim. May mắn là con em cân nặng vừa phải nên cũng dễ ra.
Đẻ xong em gần như lả đi, không cần biết đến con vì không thể mở mắt ra nhìn được nữa. Mùa hè cuối tháng 5 mà em rét run lên. Bác sĩ còn khâu tầng sinh môn nữa. Mấy em sinh viên thực tập thì cứ bịt mồm xong mắt nhắm hãi quá quay đi. Mặc dù được tiêm thuốc tê nhưng em chả cảm giác tê tí nào, luôn mồm thều thào hỏi: "Sắp xong chưa bác sĩ ơi?"
Đến khi xong, chồng em bế ra giường bệnh thì em không còn chút sức lực nào sau một đêm vật vã nữa. Tay không bấu nổi vào chồng, người thì lạnh tê tái như lên cơn như sốt rét.
Tưởng như thế đã xong nhưng ra đến giường bệnh lại bắt đầu mở ra một "chương" đau đớn mới.
Vì đau vết đẻ vết khâu nên em không ngồi được, nằm im bẹp dí không cựa người nghiêng được. Con thì các bà phải bế lựa vào ti. Sau đó thì em bị... tiêu chảy. Đi vệ sinh không tự chủ được toàn ra bỉm nhưng khốn khổ là đại tiện thì không tự chủ nhưng em lại không thể đi tiểu được. Nhìn chị bên cạnh giường phải đi thông ống tiểu 5 lần 7 lượt mà em đã hãi rồi. Vì vậy em cố gắng rặn liên tục. Các mẹ đã từng sinh mà bị tắc tiểu như em chắc hiểu cảm giác này. Tập rặn mãi tập mãi cuối cùng cũng són dần được ra bỉm và đi tiểu được trở lại.
Về vấn đề ăn uống sau sinh cũng không hề đơn giản. Em đói lắm, đói kinh khủng mà không ngồi ăn được vì đau. Mỗi lần sắp ăn là mẹ em phải đút giảm đau vào hậu môn cho. Ngày 3 viên sau 5 ngày mới giảm còn ngày 2 viên (biết là không tốt nhưng em không thể ngồi cho con bú, không thể ăn được). Đút giảm đau rồi mà em vẫn phải ghé một bên mông, cảm giác sau một tháng đẻ mông của em đã lệch hẳn.
Sau vụ đi đại tiện không tự chủ được thì em lại phải chiến đấu với chứng táo bón. Em táo sau sinh một tuần, mỗi lần đi vệ sinh là em gồng mình, khóc trong nhà vệ sinh. Thời gian đó em suốt ngày chỉ ăn món rau lang luộc. Mà nói đến ăn, cái gì cũng kiêng: kiêng lạnh, kiêng chua, kiêng tanh.... Mùa nóng thèm nước ngọt lạnh và kem thế nhưng mẹ em chốt: "Phải kiêng hết" nên em đành chịu.
Sau vụ ấy 10 ngày em mới gội được đầu và mái tóc không thể chải (vì em đau cả chục ngày không thể cúi xuống cho mẹ em gội được). Tắm thì ở viện về là em được tắm luôn nước lá cây, đứng im cho mẹ tắm vì đau không thể cử động nổi.
Sau 3 năm sinh con nhưng trong em vẫn luôn ám ảnh chuyện đi đẻ. Thế nên bây giờ em không biết làm sao để có thể sinh ra một em bé thứ 2 đây. Mặc dù vậy cũng có những người may mắn đẻ dễ như gà vậy nên các chị em không nên có tâm lý sợ đẻ mà ngại sinh con nhé.”