Ruồng rẫy vợ mang bầu giọt máu của mình tôi đã phải trả giá đắt không gì chuộc nổi!
“Lại thêm một ngày dài tôi phải sống với những dằn vặt của mình. Lẽ ra giờ này tôi không phải ru rú một mình để ăn qua bữa những buổi cơm muộn với mì tôm và xúc xích như thế này. Tất cả cũng tại tôi sướng mà không biết hưởng.
Hai năm trước, vào ngày 27-9, tôi nhận được thông báo đi công tác bên Lào 1 tháng để khảo sát thị trường. Tôi về báo với vợ để thu xếp. Bình thường, chỉ cần nghe nói tôi đi xa là nàng rối lên như canh hẹ nào là “Ai chở em đi làm đây?”, “Anh đi mấy ngày mới về?”, “Mình anh đi thôi hay có cô nào theo cùng?”… Vậy mà hôm đó vợ tôi chỉ ngồi một chỗ, mặt ủ mày chau. Thấy thế tôi mới hỏi:
- Sao thế, lần này anh đi công tác buồn đến vậy à?
- Em đang lo đây. Anh đừng có ở đó mà ghẹo, em quạu lên cho bây giờ.
- Lo gì, nói anh nghe!
- Còn gì nữa, vỉ thuốc hết rồi mà cả tuần nay em vẫn chưa có kinh lại. Anh xem, có phải em có bầu không?
- Lại nữa. Có ai uống thuốc ngừa thai mà lại dính bầu bao giờ. Với lại mới hôm kia em thử que một vạch rồi đấy thôi. Ở đó mà nghĩ lung tung.
Nói rồi, tôi bỏ đi kiếm chút gì bỏ bụng, để mặc vợ ngồi rầu rĩ một mình. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã có với nhau đứa con gái 10 tháng và vợ tôi vẫn chưa đi làm lại. Vì không định sinh con dày do kinh tế chưa ổn, chúng tôi quyết ngừa thai trong ít nhất 5 năm nữa.
Hôm sau, tôi ra sân bay, vợ tiễn tôi đi mà mặt còn nguyên nỗi lo và không quên báo trước:
- Em không biết đâu, nhỡ em có bầu thật, anh đi lúc này nữa thì về em biết nói sao đây!
...Hai tuần sau đó, tôi nhận được cú điện thoại của vợ thông báo có bầu nhưng nói thật tôi không tin vợ mà tin vào cái vỉ thuốc hàng ngày kia.
Sau khi đáp máy bay về nhà lúc kết thúc đợt công tác, vợ tôi có rủ tôi đi siêu âm thử máu cho chắc nhưng tôi tìm cách thoái thác. Tôi vẫn không tin đó là sự thật vì trong hiểu biết của tôi không hề có chuyện uống thuốc tránh thai mà vẫn có bầu. Nếu nói bao cao su bị thủng lỗ thì may ra còn tin được.
Ấy vậy mà cái bầu cứ thế ngày càng lớn thật. Trong lòng tôi lúc bấy giờ cũng nửa tin, nửa ngờ lại thêm gánh nặng kinh tế nên rất khó chịu. Vì thế, tôi thường rủ bạn bè đi nhậu giải khuây. Trên bàn nhậu, lũ bạn lại lôi chuyện bầu bì của tôi ra nói. Có thằng còn rỉ vào tai “Vợ mày có bầu lúc mày đi công tác luôn, công nhận giỏi thật!”. Ban đầu nghe những lời ấy tôi cũng nghĩ chúng nó đùa nhưng nghe lần thứ hai, thứ ba, thứ n… thì mọi thứ thấm vào tai lúc nào không hay. Tôi bắt đầu sinh nghi vợ mình hú hí bên ngoài. Đã vậy, có lần vô tình thấy vợ không thoát khỏi facebook, tôi vào xem thì thấy thằng nào đó vào nhắn tin mùi mẩn lắm. Từ dạo đó, tôi tin chắc những nghi ngờ của mình là hoàn toàn chính xác. Tôi không làm ầm lên nhưng cũng nhiều lần đuổi mẹ con ra đường sau khi nhậu nhẹt về và rồi không chịu nổi, vợ tôi cũng dọn về nhà mẹ sống. Hôm biết tin vợ đẻ, tôi thậm chí còn không đi thăm.
Sau này chuyện vợ chồng đến tai mẹ tôi, bà nổi giận vào trong này lôi cổ tôi xuống Đồng Nai để thăm vợ con cho bằng được. Lúc này thằng bé cũng được hơn 3 tháng nên nét mặt cũng khá rõ. Má tôi ẵm cháu mừng lắm:
-Trời đất ơi, giống bố cái gì không giống lại giống cái đầu tóc xoăn tít và cái miệng rộng tan hoang thế hả cháu?
Nhìn con cười theo lời bà nội cưng mà tôi thấy mình bậy bạ hết sức. Ai cũng nói thằng bé giống tôi và tôi cũng chỉ vừa nhận ra điều đó. Tôi loay hoay tìm vợ thì chẳng thấy cô ấy đâu. Có hỏi nhưng mẹ vợ chỉ nói cô ấy đi vệ sinh. Nhưng rồi đợi mãi cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Từ dạo ấy, tôi siêng về Đồng Nai hơn để thăm vợ con, phần vì muốn tìm cơ hội xin vợ tha thứ. Tôi nghĩ vợ tôi sẽ chóng cho qua thôi vì trước giờ vợ chồng giận nhau chỉ mỗi cô ấy là người năn nỉ trước. Vậy mà trái với những hy vọng của tôi, vợ tôi đã đơn phương đệ đơn ly hôn và tòa án đã gửi nó đến nhà vào một ngày tôi đang chuẩn bị dắt xe về Đồng Nai.
Cuộc dùng dằng giữa vợ và tôi sau 2 năm vẫn chưa kết thúc. Vợ tôi đã hạ quyết tâm và tôi vẫn không sao lay chuyển được quyết định của cô ấy. Giờ tôi đi đi về về một mình, không ai chăm cho miếng ăn giấc ngủ, không con cái để chơi đùa dù có cả trai, cả gái và… không có vợ nữa để được sẻ chia tất cả. Tôi ân hận lắm rồi nhưng dường như tất cả đã muộn!”.
Tôi đã đọc những dòng này trong một lần lướt facebook của anh trai mình. Tôi không biết anh là ai và liệu đây có phải là một câu chuyện hay không nhưng tôi tin nó có thật. Nhiều người đàn ông có vợ, có con sẵn sàng lén lút bỏ ra hàng giờ để xem phim +++, nhưng lại tiếc ít phút để gõ tìm những thông tin liên quan đến các từ khóa như: tầng sinh môn, thuốc tránh thai, trầm cảm sau sinh,… để hiểu xem vợ mình phải trải qua những khó khăn gì trong lúc bầu bì và sinh nở. Thậm chí khi nghe vợ nói rồi lại nguýt ngoắc dùng những lời lẽ lý sự cùn để gạt bỏ. Rồi đến khi cần lại chẳng biết tí tẹo gì. Cuối cùng, chỉ có người phụ nữ là phải chịu trách nhiệm thu dọn những cái các ông gây ra.
Như chuyện tránh thai của anh chồng trên cũng vậy. Mặc nhiên, đàn ông luôn xem chuyện tránh thai là trách nhiệm của phụ nữ. Nhiều ông muốn tự nhiên, không dùng bao cao su để vợ phải uống thuốc tránh thai hàng ngày với bao tác dụng phụ nhưng lại chẳng hề biết tí gì về thuốc tránh thai. Như anh chồng đây tâm sự lại còn nói thuốc tránh thai uống vào không thể mang bầu mới buồn cười chứ! Chẳng may vợ anh trăm công ngàn việc, quên mất một ngày thuốc, thử hỏi anh có nhắc lấy một lời được không hay lại là lại đổ tội? Và tệ hơn nữa là khi lỡ có bầu thật anh còn nghi ngờ này nọ.
Đúng thật, làm đàn bà sao mà khổ thế! Việc xã hội, việc gia đình, việc bầu bì, việc sinh nở… tất cả đã mặc nhiên là trách nhiệm phải làm. Giờ lại kiêm luôn cả bổn phận phải ngừa thai, có thai phải tự chịu… trong khi đó nó có phải là trách nhiệm của riêng ai đâu! Nếu có anh chồng nào đó đang bắt vợ mình phải gánh gồng trách nhiệm này, làm ơn biết rõ:
- Thuốc tránh thai hàng ngày có hiệu quả tránh thai rất cao, khoảng 99%. Nhưng trong một số trường hợp dù chỉ quên một lần hay thậm chí không quên cũng vẫn có khả năng dính bầu.
- Thuốc chỉ có tác dụng tránh mang thai nhưng không có tác dụng phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong đó có cả HIV/AIDS.
- Phần lớn phụ nữ đều dùng được thuốc tránh thai hàng ngày. Tuy nhiên với những người bị bệnh tim, bệnh gan, huyết áp cao, đái đường, người đang sử dụng thuốc chữa lao và những người bị ung thư vú hoặc cơ quan sinh dục thì không nên dùng cách tránh thai này.
Khi lần đầu sử dụng có thể bắt gặp một số tác dụng phụ của thuốc như: rong huyết, buồn nôn, cương vú, đau đầu, tăng cân nhẹ, vô kinh, thay đổi tâm trạng, trứng cá... Song, số này ít và thường trong vòng 3 tháng có thể sẽ quen thuốc, các tác dụng phụ sẽ biến mất.
Thuốc tránh thai có nhược điểm lớn nhất là dễ bị quên liệu trình. Do đó, để tránh thai đạt hiệu quả cao bạn nên nhớ: uống hàng ngày chứ không phải chỉ uống vào ngày có quan hệ tình dục và uống vào một giờ nhất định. Chẳng hạn như: sau khi đánh răng buổi sáng, khi ăn cơm chiều hoặc trước khi đi ngủ...
Khi uống thuốc tránh thai hàng ngày, nhớ 4 quy tắc hiệu quả:
Uống từ ngày thứ 1 của vòng kinh;
Ngày uống 1 viên;
Uống vào 1 giờ nhất định;
Uống liền 1 mạch, hết vỉ này sang vỉ khác đến khi không có nhu cầu tránh thai.
Nếu thấy vợ quên uống thuốc, nhắc vợ:
Quên 1 viên: Khi nhớ ra, bạn uống viên đó ngay, viên sau uống vào đúng giờ uống thông thường. Trong vòng 48 tiếng sau đó, bạn nên tránh giao hợp hoặc nếu giao hợp thì dùng bao cao su. Sau đó bạn uống tiếp vỉ thuốc như bình thường.
Quên 2 viên: Uống bù ngay hai viên khi nhớ ra, viên tiếp theo uống vào giờ thông thường. Nếu có giao hợp, bạn nên dùng bao cao su cho đến khi uống hết vỉ thuốc.
Quên 3 viên: Bạn vứt vỉ đang uống đi, bắt đầu một vỉ mới. Có thể coi như bạn mới bắt đầu dùng thuốc, 7 ngày đầu tiên chưa có tác dụng, tránh giao hợp hoặc dùng bao cao su nếu giao hợp.