Lần đầu tiên trong đời thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ không tưởng, thế rồi bắt ck lật đật chở ra phòng siêu âm, leo lên bàn siêu âm,


bs bảo: thử que chưa?


m: rồi ạ, 2 que, 2v hết ạ :)


bs: phải 4 vạch mới đc chứ 2v ăn thua gì


m: ngây thơ , ơ thế ạ


bs với y tá, cười nham hiểm


bs: thai rồi nhé, 5w3d, vui k?


m: ô thật á, vui ạ, hí hí


bs: nhưng hơi động thai nhé


m: ơ thế có sao k ạ? :(


bs: bây h thì k sao, nhưng sau này thì chưa biết !!!


m; ơ thế bây h lsao ạ?


bs: cần kq siêu âm ra bàn để đc tư vấn


Đấy, thế là mình biết con yêu đến với mình như vậy đấy, ra bàn tư vấn thì bs bảo vì bị động thai nên phải nằm 1 chỗ, hạn chế đi lại nếu k dễ bị sẩy thai, trời ơi, 1 đứa 23 tuổi, lần đầu làm mẹ, nghe cái tin gì mà như sét đánh ngang tai :(


thế là về nhà nằm im, không giám đi lại nhiều, ở trong phòng luôn, lỡ con yêu có chuyện gì thì mình cũng k biết sống sao, bsi bảo dưỡng thai 1 tuần r quay lại siêu âm, mình nghĩ bụng, 1 tuần nhanh thôi, ở trong nhà tuần chứ mấy..


nhưng 1 tuần là với 1 cơ thể bình thường, còn với 1 cơ thế mà nghén vật nghén vả thế này thì trời đất nó cứ như sụp đổ , 1 ngày dài như 8 thế kỷ ấy, huhu :(


hnay mới chỉ là ngày thứ 2 trong cái chiến dịch 1 tuần ấy...


Mẹ ck dặn không đc nói với ai, đợi thai lớn r mới đc nói, kể cả với bố mẹ đẻ luôn. chả lẽ giờ lsaoooooooo.....?:(:(:(:(:(


vì nhà làm kinh doanh, nên ck cũng phải chạy tới chạy lui lo công việc, tối ck cũng đi làm, tới tận 11h hơn mới về..


thế đấy.. thề là cái khoảng thời gian từ 4h chiều đến 11h tối nó dài như nghìn thế kỷ, mình k thể leo cầu thang 1 ngày mấy chục vòng đc, huhu, mà ở nhà đói meo râu ra cũng k biết than ai, không ăn thì lsao mà con nó khỏe cho đc, lắm lúc tủi thân muốn khóc thét lên, bảo sao ngu thế đi lấy ck rõ xa, giờ muốn ăn no cũng khó hơn lên trời,:((:((:((:((:((:(( Mẹ xin lỗi vì bắt con nhịn đói cùng Mẹ, vì mẹ có đi đc đâu, huhu


nhân tiện trên đây mẹ nào có biết chỗ nào bán đồ ăn có ship thì chỉ em cái, chứ như này con em nó cũng suy sinh dưỡng k lớn nỗi trong bụng e mất :-S:-S:-S


Đói đã là 1 chuyện rồi, sợ con bị gì là 1 chuyện rồi, cái chuyện nghén nó lại là 1 chuyện khác nữa :(


chả ăn gì cả, đang nằm rất hiền lành ol fb, thế nào tự dưng mắc ói, mắc ói cả ngày, kể cả đang ngủ rõ ngon tự tỉnh dậy mắc ói rồi, lại ngủ tiếp, đói 24/24 mà ăn vào thì mắc ói, nghĩ đến gì cũng thèm mà nhìn thấy gì cũng mắc ói... như thế là như nào hả trời,,, lắm lúc bực quá, nói với con, con ơi là con, mày lớn nhanh nhanh rồi chui ra khỏi bụng mẹ cái, mẹ mệt quá :(


không ăn thì thương con, mà ăn vào thì ớn, thế bảo lsao mà vượt qua cái 1 tuần ấy đc 8-|8-|8-|8-|8-|


Đấy là cơ thể thôi, tâm trạng thì còn kinh hơn, đã mệt, đã lo cho con thì thôi k nói, đằng này chả có ai chăm sóc cả, ăn thì k ăn đc r, nói bảo chứ mình mà tự đi chợ, tự nấu đc thì giờ này có mà Kem nó béo phì rồi:((:((:((:((:o:o:o


em thề là lúc e ngồi gõ những dòng này em đói mà không làm gì đc, k gọi cho ai đc các mẹ ạ, khổ ơi là khổ,[-(


khóc thì k dám khóc vì sợ ảnh hưởng tới Kem, mà buồn quá cũng k dám buồn, lỡ con đẻ ra mặt nó rầu rầu thì khổ lắm :v


ngồi nghĩ thế này, biết lúc trc lấy ck gần, bầu bí thế này gào Mẹ đẻ chã sướng, đúng là lắm lúc nghĩ lại thấy tuổi trẻ bồng bột quá thể, chả lẽ giờ mua vé máy bay, bay về kêu mẹ chăm con 1 tuần đc k?:((


nói thì nói thế, chứ bây giờ lỡ rồi, phải tự chịu trách nhiệm thôi, trách ai đc..


lên đây than thở thôi chứ cũng chả biết lsao, cầu cho con khỏe mạnh, lớn lên trong bụng mẹ, đủ ngày đủ tháng rồi chui ra, thế là mẹ mừng lắm rồi, k mong gì hơn cả....


Lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên làm mẹ, 1 tí kiến thứ cũng k có, gì cũng phải gu gồ sợt, mọi thứ còn đầy bỡ ngỡ, thậm chí giờ con ở trong bụng rồi, vẫn sợ lúc đẻ con ra, nghe đồn đau lắm, mà mẹ mày thì chịu đau kém nhất quả đất:((


Kem, con phải luôn mạnh khỏe, con là động lực duy nhất của mẹ ở cái nơi xa lạ này đấy, nên có nôn ói, có k ăn đc, có mệt rã rời,mẹ cũng ráng, vì con...


Chắc là những ngày tháng này còn dài lắm, đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi, 2 mẹ con chúng ta cố lên..yêu Kem :x:x:x