Bà bầu của anh ơi, xin lỗi em vì anh là một người chồng quá vô tâm.



Vợ có bầu suốt ngày than mệt, than đau lưng, than nhức chân và than đủ thứ khiến tôi phát chán và phát cáu nhất là những lúc đang stress. Thế là tôi đã quát lên với cô ấy: “Em tưởng mình em có bầu hay sao mà cứ than hoài vậy, nhức hết cả đầu?”.



Thế là cô ấy giận, không nói gì với tôi nữa. Tôi cũng bực nên không thèm dỗ dành cốt để vợ bớt nhõng nhẽo, với lại để vợ giận lâu cũng hay, bớt đau đầu vì cô ấy than thở và càm ràm suốt ngày.



Nhưng sau 3 ngày cô ấy im lặng không nói gì với tôi khiến tôi bắt đầu đâm hoảng và tìm cách làm lành. Đến lúc này vợ ra tối hậu thư, 2 ngày cuối tuần ở nhà tôi phải giả làm bà bầu mang cái bụng 7kg (trừ lúc tắm) và làm tất cả mọi việc nhà mà hàng ngày cô ấy phải làm. Nếu tôi “sống sót” qua 2 ngày đó thì cô ấy hứa sẽ không bao giờ than thở và càm ràm nữa, cũng chẳng yêu cầu tôi phụ giúp gì.



Tưởng gì, lời đề nghị quá hời. Tôi đồng ý ngay và bắt đầu… hành trình mang thai của mình.



Đúng là nếu không thực sự trải nghiệm cảm giác mang nặng đàn ông sẽ không bao giờ hiểu hết những vất vả, nặng nhọc, khó khăn mà bà bầu phải chịu đựng để cảm thông, chia sẻ công việc nhà với người phụ nữ của mình.


2 ngày tưởng ngắn đó với tôi như hàng thế kỷ trôi qua và nhờ đó mà tôi đã phần nào thấu hiểu vợ mình, thấy thương vợ hơn và chăm làm việc nhà hơn.



Ngày thứ 1



6h sáng vợ đánh thức tôi dậy làm bữa sáng. Tất nhiên đêm trước cô ấy đã chuẩn bị sẵn cái bụng bầu 7kg cho tôi. Mới đầu tôi còn háo hức mang cái bụng bầu đi khắp nhà, thậm chí đứng nhảy nhót theo nhạc khi nấu ăn, rửa rau… nhưng sau nửa tiếng tôi bắt đầu thấy mệt. Chiếc lưng tôi căng ra và ôi chao mỏi, chân cũng mỏi nhừ.



7h30 nấu ăn xong, tôi dọn thức ăn ra bàn và vào đánh thức vợ dậy. Cô ấy ăn xong lên mạng đọc báo còn tôi mang chén bát đi rửa, xong cho đồ vào máy giặt và mang phơi. Sau đó trở xuống nhà lau nhà và chuẩn bị bữa trưa cho 2 vợ chồng. Thú thật lúc này tôi cảm thấy đuối như trái chuối rồi, chỉ muốn quăng phắt cái bụng ra và đi nằm. Nhưng vợ nói không được nằm, phải làm cho xong việc.



12h nấu bữa trưa xong, tôi dọn ra cho vợ ăn. Chỉ dọn cho vợ ăn thôi nha chứ tôi không ăn nổi nữa, quá mệt rồi, muốn ngủ thôi. Nhưng vợ bắt phải ăn cho “em bé” trong bụng. Nghe lời vợ tôi ngồi nuốt cơm trệu trạo và ứa nước mắt nghĩ đến thời gian vừa qua, tôi đã quá vô tâm khi không hiểu, không cảm thông, không phụ giúp vợ bất cứ thứ gì. Hễ đi làm thì thôi, về nhà tôi lao đầu vào chơi game phó mặc hết mọi việc cho vợ



1h chiều cơm nước, rửa chén xong tôi mới được nằm nghỉ. Nằm xuống, định cởi cái bụng ra thì vợ nhắc vậy là phải mang nó đi ngủ. Chao ôi cái bụng to, nặng và cứng khiến tôi chẳng biết nằm tư thế nào cho thoải mái cứ trở người liên tục. Điều này khiến tôi nhớ đến đêm, khi vợ ngủ hay trở mình sột soạt tôi lại cằn nhằn em cứ vậy suốt ai ngủ được và ôm gối ra phòng khách ngủ cho đã.



3h chiều, vợ đánh thức dậy bảo tôi lên lầu lấy đồ xuống gấp gọn xong chuẩn bị nấu cơm, lau chùi nhà tắm.. Miễn cưỡng tôi thức dậy và lê từng bước mệt nhọc lên cầu thang, ngồi xếp quần áo. Muốn đuối



4h mang cái bụng nặng và to chà xuống chà nhà tắm, trời ơi phải nói tôi đứng lên ngồi xuống muốn sụn lưng, cộng thêm sàn nhà trơn trợt khiến tôi sém té mấy lần. Lại nghĩ đến vợ, vợ bảo bầu bì không chà nhà tắm được hóa chất chà sàn không tốt cho em bé, thêm nữa sợ nguy cơ té ngã ảnh hưởng thai nhi. Vậy mà tôi bảo vợ tiểu thư và không thèm giúp. Ân hận ghê. Xử xong cái nhà tắm tôi muốn ná thở và chỉ muốn đi nằm thôi nhưng cơm chưa nấu đành phải hì hụi quay sang chuẩn bị cơm tối



7h cơm tối xong, rửa ráy xong, tắm rửa xong cũng khoảng 9h tôi mới được đi nằm. Chao ôi cơ thể mỏi nhừ nhừ ra, nể vợ thật chứ mang vác cái bụng bầu to chà bá suốt cả ngày lẫn đêm và làm biết bao nhiêu việc



12h tôi vẫn chưa ngủ được dù đã làm đủ cách. Cái bụng vừa bự vừa nặng khiến tôi khá vất vả. Đợi lúc vợ ngủ say tôi lén cởi nó ra, chao ôi sao mà thoải mái và sung sướng vô cùng. Tôi ngắm vợ thở từng hơi mệt nhọc trong giấc ngủ, vén những lọn tóc lòa xòa của vợ trước trán mà thấy dâng lên nỗi ân hận khôn tả.



Ngày thứ 2



SÁNG THỨC DẬY, TÔI GIƠ CỜ TRẮNG ĐẦU HÀNG VỢ.



Tôi đã nói với vợ rằng tôi không thể tiếp tục mang cái bụng giả được nữa, sau 1 ngày mang vác nó và làm tất cả việc nhà đã khiến tôi tởn tới già Dù rằng đó mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong khi mang thai người vợ phải chịu hao mòn nhan sắc, da rạn thâm xì, tăng cân mất dáng, nội tiết tố thay đổi, ăn uống – sinh hoạt – đi lại khó khăn…



Và tôi cũng xin thề với vợ



- Chẳng bao giờ nhăn nhó khó chịu khi vợ càm ràm, thay vào đó tôi sẽ lắng nghe và trở thành tổng đài viên lắng nghe mọi tâm sự của vợ



- Tôi sẽ chia sẻ với vợ tất cả công việc nhà: đi chợ, nấu ăn, lau nhà, chùi nhà tắm…



- Tôi sẽ xoa lưng, xoa chân mỗi tối để vợ có giấc ngủ tốt nhất



- Tôi sẽ chăm sóc vợ thật cẩn thận và chu đáo



Hy vọng những chia sẻ của tôi sẽ lay động tới các ông chồng, sẽ khiến các ông thay đổi suy nghĩ về bà bầu, yêu thương, thông cảm và chia sẻ với vợ của mình nhiều hơn nhé!



eh9sTL7342