Hi Kem! hôm nay con đã đc 7w5d rồi đấy nhỉ, mẹ tin là con có thể nghe, có thể hiểu, có thể cảm nhận được những gì mẹ nói, những gi mẹ nghĩ, dù là con còn rất nhỏ...
Để mẹ kể con nghe về chuyện đời của mẹ, mẹ hứa trong lúc viết những dòng này, mẹ sẽ không khóc...
- 22 tuổi: mẹ vừa tốt nghiệp xong đại học, chuyên ngành kế toán, mẹ đã tự mình đi xin việc, rồi mẹ được nhận vào làm đúng với chuyên ngành mà mình học, mẹ đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, thế rồi mẹ làm đc 2 tuần, mẹ bị ốm, bị sốt, mẹ k thể đi làm đc, chứng minh nhân dân của mẹ lúc đo bị hư, mẹ k thể làm hồ sơ nhân viên, k có cmnd, mẹ không thể thực hiện những giao dịch ngân hàng của công ty giao cho mẹ... vậy là mẹ phải nghỉ việc...
Để mẹ kể kem nghe về ba con, mẹ quen ba con cũng năm đó, lúc đó, ba hội tụ đầy đủ những tính cách của 1 ng mà mẹ ghét cay ghét đắng, ba con hút thuốc, ba con giang hồ, ba con tẻ nhạt, ba con không lãng mạn, ba con đen thui, ốm nhách, và xấu hoắc.. mẹ kể thật đấy k lại bảo mẹ nói xấu ba, sau này con cứ chui ra đi rồi thấy mẹ có nói sai không..
À chắc con thắc mắc đã thế sao mẹ con thương ba phải k?
thời điểm đó, mẹ chỉ là 1 con nhỏ mới ra trường, chênh vênh lắm con ạ, mọi thứ với mẹ đều bế tắc, bế tắc cực độ, ba con đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc mẹ, mẹ cũng k biết nên nói thế nào, chỉ đơn giản là mẹ nghĩ ba thương mẹ.. nên mẹ ở bên ba... thời điểm đó, ba nói vậy: năm nay ba 29 tuổi, năm sau là năm thái bạch, 3 năm nữa là tam tai, tất cả là 4 năm, ba của ba- ông nội con đấy năm nay 75 tuổi, bà nội con 65 tuổi.. ba nói 4 năm nữa lỡ ông mất thì ba mẹ không thể cưới nhau, ba cũng lớn tuổi rồi nên muốn ổn định, thế là ba muốn cưới mẹ, ba chưa từng cầu hôn mẹ đâu nhé, ba chỉ nói y như trên thôi,, thế rồi ba đi xem thầy, tháng 7 al là cưới đc, cả năm chỉ có tháng đó thôi, thời điểm đó là tháng 5 al, còn 2 tháng, vậy là mẹ ngưng tìm việc, mẹ tổ chức đám cưới với ba, mà mãi cho tới tận sau này,à không, ngay bây giờ, mẹ k nghĩ đc là tại sao 1 ng có tính cách như mẹ, lại gật đầu lấy ba con,,,
đám cưới của mẹ nó diễn ra nhanh tới nỗi sau đó trong mẹ k đọng lại gì ngoài việc, đêm tân hôn mẹ bỏ đi nhậu xỉn quắc cần câu với hội bạn thân, mặc việc sau đó bị gia đình bên ck nói là không tôn trọng dòng họ. thề với con lúc đó mẹ chỉ cười 1 cách khinh bỉ thôi, đến đám cưới của mẹ mà chị ck còn bảo mẹ đừng cười, mẹ nghĩ chắc mẹ nên nghĩ mẹ đang đi đám ma thì hợp lý hơn... nhưng k sao, mọi thứ qua rồi...
những ngày tháng sau đó mới khủng khiếp con ạ, mẹ ngây thơ quá, mẹ trẻ con quá, mẹ nghĩ nếu mình thật lòng đối tốt thì người ta cũng sẽ tốt với mình, dù sau cũng là ng 1 nhà.. nhưng mẹ vẫn chưa thấm thía câu " lấy ck xa" con ạ... mẹ thất nghiệp, điều tệ hại nhất trong đời mẹ đấy con ạ, trong mắt mọi ng mẹ giỏi giang bao nhiêu, thì trong mắt nhà ck, mẹ chỉ là 1 con ăn bám, và việc mà cần làm là ở nhà phục vụ cơm nước , phụ ck buôn bán. mẹ sống chung nhà với mẹ ck, vì ba ck- ông nội con có 2 vợ, nên ở nhà khác với vk cả. mẹ ck của mẹ - bà nội con, là 1 ng đc mọi ng biết đến rất hiền lành, dễ tình.. nhưng ng ta nói ở trong chăn mới thấy chăn có giận con ạ, mẹ thấy rồi, thấy rồi đây con,,,,bà ấy liên tục bóng gió về tiền ăn, tiền điện tiền nước, dọn dẹp nhà cửa, và chỉ vui vẻ khi mẹ làm việc gì có lợi cho bà ấy, hầu hạ bà ấy, à mọi thứ vẫn trong tầm chịu đựng của mẹ, vì lúc đó mẹ khỏe mà, mấy việc đó, với mẹ như kiểu lật bàn tay thôi, cho tới khi mẹ mang bầu con, ngày đi siêu âm, bác sĩ nói mẹ bị động thai, nên hạn chế đi lại, không nên leo cầu thang, k làm việc nặng... con à, lần đầu tiên mẹ mang thai, mẹ sợ lắm, mẹ sợ mình mất con, ở 1 nơi xa lạ thế này, nếu cả con cũng bỏ mẹ nữa thì mẹ chỉ có nước mà đi theo con cho nhẹ đời......thế là từ hôm đó, mẹ nói với ba mẹ sẽ k ra phụ ba được cho tới khi con ổn định, mẹ nằm tại chỗ, ăn uống ngủ nghĩ trong phòng luôn, không leo cầu thang nữa, mọi thứ vì con... nhưng mẹ đâu biết , mẹ nghĩ đơn giản mẹ đã nói vậy, thì bà ấy sẽ thông cảm cho mẹ, nhưng bà ấy phải nấu cơm cho mẹ, dọn nhà, tự dọn đồ ăn bà ấy bày ra sau khi ăn, mà như thường lệ mẹ sẽ là ng hì hục đi dọn, và con biết r đấy,,, chuyện gì ư? từ ngày biết tin mẹ có bầu, bà ấy chưa từng nấu cho mẹ 1 bữa tử tế dù biết mẹ nghén vật vả, bà ấy liên tục so sánh mẹ với ng này ng kia, ng này có bầu khỏe re, ng kia có bầu vẫn đi làm. và cả 1 tỉ thứ khác nữa, bà ấy k nói chuyện với mẹ, k hỏi han mẹ, trong khi mẹ chẳng làm gì nên tội cả, mẹ thề.... trời ơi.. mẹ như điên lên đc, chả lẽ giờ mẹ lại bỏ về Bắc, bà ngoại con chắc sẽ nấu cho mẹ con mình 1 núi đồ ăn ngon, và yêu thương mẹ tới k thở đc luôn, từ ngày mẹ mang thai con, mẹ còn chưa từng đc ăn 1 bữa ngon con ạ, thịt bò xào mặn chát, thịt heo kho cay lè, cho mẹ ăn canh đu đủ con ạ, là đu đủ đấy, trời đất, tốt quá,, mẹ nghĩ vậy,,, mỗi lần mẹ đi khám thai về, bà ấy chưa từng hỏi han, bà ấy mặt nặng mày nhẹ với mẹ, ồ... không sao, mẹ ổn, mẹ tự lo cho mẹ đc, cùng lắm 2 mẹ con mình về bắc với ông bà ngoại, họ sẽ yêu thương chúng ta vô điều kiện, con yêu đừng lo nhé... ở đó, ở nơi đó con sẽ đc lớn lên đầy đủ tình yêu thương và k có 1 chút ích kỷ nào cả, đó là cách mẹ của con đc nuôi lớn, xinh đẹp, giỏi giang, được nhiều ng yêu quý, chỉ tiếc là, mẹ chọn nhầm người, vào nhầm nhà để bây giờ con mẹ phải như vậy,,, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ hứa, sẽ không để Kem của mẹ khổ đâu, không 1 phút nào hết.....
Hôm nay là 26 tết con ạ, mẹ nhớ ông bà ngoại quá, nhưng mẹ k thể gọi về mà khóc đc, mẹ sẽ làm mọi ng ngoài đó lo lắng mất, mẹ vẫn là 1 niềm tự hào của gia đình mẹ, mọi thứ về mẹ trong mắt họ đều hoàn hảo, mẹ k cho phép mình làm họ lo lắng con ạ,, mẹ sẽ cố... những lúc như này ra đường, thấy ai về quê là mẹ chỉ muốn khóc thôi, nước mắt mẹ như chỉ đợi có gì đó là tuôn ra.... mẹ sợ nơi này, mẹ của con, thật sự sự nhớ nhà, mẹ thèm cơm bà ngoại nấu, mẹ thèm tết Bắc, mẹ muốn ăn ngon....Mẹ, Mẹ muốn về......... mẹ xin lỗi, mẹ hứa k khóc mà, mẹ hư quá.....
Kem, tình yêu của mẹ, bây giờ trên đời này, con là động lực duy nhất của mẹ, những chuyện mẹ viết ra đây, k phải là tất cả , cũng có thể đối với mọi ng, nó bình thường, nó k đáng buồn... nhưng con yêu, nếu con hiểu tất cả những cảm xúc này của mẹ. mẹ xin con hãy hình an lớn lên, và mạnh khỏe chào đời.... mẹ yêu con!