Các mẹ lấy chồng về, trải qua 9 tháng 10 ngày bầu bì như thế nào? Đi đẻ được người nhà đối đãi ra sao? Hãy kể cho em nghe đi, để xem có ai rơi vào hoàn cảnh giống như em không.



Em mới sinh được hơn 2 tuần nay, xuất viện về ở cữ nhà mẹ ruột. Mặc dù rất muốn con gái em lớn lên có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng thực sự ngay lúc này em chỉ muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Vẫn biết làm mẹ đơn thân không hề dễ, sẽ có lắm gian khổ, nước mắt nhưng thà như vậy còn hơn sống với một người chồng mà chẳng nề hà gì đến mạng sống của vợ con, lúc nào cũng chăm chăm đến bạn bè, công việc. Nhà sát bên cái bệnh viện mà vợ sinh đẻ nằm ở đó 3-4 ngày trời không đến chăm nổi một hôm, chỉ thấy ló mặt 1 lần duy nhất ngồi không quá 10 phút. Tưởng bận bịu gì to tát lắm ai dè đi lo chuyển nhà giùm cho ông sếp và tập đá banh để tham gia giải đấu gì gì đó của công ty vào tháng sau…


Mấy bữa nay em cắt đứt mọi liên lạc, ổng vô nhà em thăm con và xin lỗi nhưng em đóng cửa phòng không cho vô gặp mặt. Ba mẹ em hiền nên dù tức lắm vẫn không chửi bới con rể 1 lời, vẫn đối đãi tử tế chứ gặp nhà khác chắc chồng em chỉ có nước no đòn.


Trường hợp của em mới chỉ vậy thôi mà em đã điên máu lắm rồi, vậy mà mấy hôm trước lại còn có vụ nữa không thể chấp nhận được các mẹ ạ. Các mẹ xem thử những kiểu chồng như ông chồng của mẹ dưới đây nên xử lý ra làm sao nha!


Mẹ đó quen ông này được 6 tháng thì cưới. Không lâu sau, mẹ đó có thai. Suốt hơn 9 tháng bầu bì, chồng và gia đình luôn yêu thương, đối xử cực tốt làm mẹ ấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, vì gia đình nghèo khó, sống ở nông thôn nên mẹ ấy ít có điều kiện đi khám thai định kỳ và phải làm lụng vất vả suốt ngày để dành dụm tiền sau này nuôi con.



Ngày mẹ ấy vỡ ối, chuyển dạ, đau bụng đến hơn 10 tiếng đồng hồ mà tử cung chỉ mở được 2 phân. Mẹ ấy chịu không nổi, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành nên yêu cầy gia đình cho mổ lấy thai nhưng bà mẹ chồng không đồng ý, bảo là mổ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của em bé sau này và còn tốn kém tiền bạc nữa. Một hai phải đẻ thường. Ông chồng không hề mảy may chú ý đến vợ đau đớn quằn quại mà nhất nhất nghe theo lời mẹ.



Trong hơn 1 ngày vật vã chờ sinh, mẹ ấy nhìn biểu hiện của chồng và gia đình chồng mà không khỏi xót xa. Thì ra bấy lâu nay, cô hết lòng làm việc, cống hiến, sống trọn nghĩa của một người vợ, người con dâu trong cái gia đình mới này, những tưởng được yêu thương, xem như con cái ruột thịt trong nhà, ai ngờ tất cả sự quan tâm bấy lâu chỉ là vì cái thai trong bụng, họ xem mẹ ấy như một cái máy đẻ mà thôi! Không hơn không kém! Phận làm phụ nữ chúng mình sao mà khổ quá thể các mẹ ạ!


Đau đẻ đúng 28 tiếng, cuối cùng mẹ ấy cũng được đẩy vào phòng sinh. Trong thời khắc quyết định này, mẹ ấy lén đưa cho bác sĩ một miếng giẩy nhỏ với ánh mắt cầu xin tha thiết. Dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ tố cáo cả một sự thật đau lòng, đắng chát về tình cảm vợ chồng, con dâu – nhà chồng và cả cái tư tưởng phong kiến phụ hệ trọng nam khinh nữ còn sót lại. Cụ thể mẹ ấy viết như sau: “Bác sĩ, nếu lát có xảy ra bất trắc, dù người khác nói gì, bác sĩ hãy cứu tôi trước. Cám ơn bác sĩ. Nhất định phải nhớ, cho dù có phải con trai hay không, cũng phải cứu lấy tôi".



Mẩu giấy sản phụ lén đưa cho bác sĩ (Nguồn: Internet)




Do bầu con so, thai khá lớn, chuyển dạ lâu lại vỡ ối sớm nên tính mạng mẹ ấy nằm giữa ranh giới sống và chết, đúng y chang những gì mẹ ấy đã linh tính được. Y tá chạy ra thông báo với gia đình nếu tình hình xấu nhất xảy đến thì nên ưu tiên cứu ai, người chồng không ngần ngại trả lời: “Bảo vệ đứa con”.



Có vẻ ông trời động lòng thương cho bà mẹ xấu số nên cuối cùng mẹ ấy đã vượt cạn thành công. Em nghe mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vì sinh khó, tử cung bị tổn thương nặng nề nên mẹ ấy bị kiệt sức, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể bình phục được. Còn đứa bé vì không được mổ kịp thời, nằm trong bụng lâu bị ngạt nên thiếu oxi phải nằm lồng ấp.



Mẹ ấy một mình nằm trên giường bệnh trong khi chồng và cả gia đình chồng đều quây quần, dồn hết tình yêu thương, sự quan tâm cho đứa con. Phải nói những cơn đau co dạ con, đau tầng sinh môn… cũng không sao so bằng với nỗi đau cô đơn, tan nát trong trái tim người mẹ trẻ.



Lúc này, bác sĩ mới hiểu tại sao mẹ ấy lại đưa cho mình miếng giấy với dòng nhắn nhủ kia. Mẹ ấy còn chua xót bộc bạch rằng: gia đình chồng mất đi đứa con dâu này thì có thể cưới về đứa con dâu khác để thay thế. Còn gia đình bố mẹ ruột của mẹ ấy thì rất cần mẹ ấy sống. Mẹ ấy chắc chắn nếu có vấn đề gì phải lựa chọn giữa người mẹ và đứa con, nhà chồng chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn đứa con. Mẹ ấy không thể vì sự sai lầm của mình (chọn sai nơi gửi thân gửi phận) mà khiến bố mẹ đau buồn, khó khăn chồng chất khó khăn được.


Ban đầu, em và nhiều người khi xem tới đoạn miếng giấy kia đã rất tức giận, sao trên đời lại có người mẹ độc ác, ích kỷ như vậy, nỡ tranh phần sống với đứa con yếu ớt còn đang trong bụng luôn. Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ vì yêu thương con mà giành lấy cái chết để con được sống, chẳng hạn cách đây không lâu có vụ mẹ bầu bị ung thư vẫn cố chịu đựng đau đớn, không xạ trị, chấp nhận được chết để sinh con ra đời bình an khiến mọi người ai cũng nể phục. Vậy mà bà mẹ này lại…




(Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)




Thế nhưng, khi đọc hết em mới nhận ra rằng mẹ này làm như thế rất đáng được cảm thông, đáng được chia sẻ. Mẹ ấy chắc chắn là rất đau khi phải quyết định như vậy nhưng chính tại gia đình chồng đã dồn mẹ ấy đến bước đường cùng.


Khi niềm tin đã vỡ vụn, khi nghĩa phu thê đã cùng cạn, khi chữ hiếu cho cha mẹ ruột chưa vẹn toàn thì ai mà chấp nhận cái chết vô lý như vậy được. Nếu là em thì em cũng thế. Phụ nữ chúng mình sinh ra đâu phải là cái máy đẻ, cũng có cảm xúc, cũng có giá trị đáng được nâng niu chứ!


Ai đời có chồng nào mà từ đầu đến cuối một mực phối hợp cùng gia đình để ép vợ đang trong cơn nguy kịch phải sinh thường vì sợ tốn tiền, chỉ chăm chăm lo cho đứa con còn người mẹ thì bỏ mặc cho chó tha (xin lỗi các mẹ vì em nói hơi gay gắt nhưng mà tại vì em tức quá!). Vụ của bà mẹ tên Lee ở Trung Quốc này lại làm em nhớ đến cũng 1 vụ mẹ đi sinh ở Trung Quốc tương tự cách đây không lâu làm dư luận xôn xao. Đó là một mẹ đi sinh đau đẻ quá muốn được mổ bắt thai mà ông chồng nhất quyết không chịu, ký vào đơn chờ đẻ thường, chấp nhận rủi ro. Cuối cùng mẹ đó không chịu nổi phải nhảy lầu tự tử. Cả mẹ lẫn thai nhi đều chết tức tưởi. Phải chăng liên tiếp những vụ việc đau lòng như thế này xảy ra là do nhận thức và tình cảm của người chồng dành cho vợ ở xã hội hiện đại này vẫn còn chưa thoát khỏi lề lối xưa cũ. Phải chăng cứ kiếp người phụ nữ là phải âm thầm chịu đựng, chấp nhận một cái chết được sắp đặt trước?


Thật là quá xót xa đúng không các mẹ? Em mong gia đình và các ông chồng hãy dành nhiều thời gian và tình cảm cho những người phụ nữ thân yêu bên cạnh mình, nhất là những mẹ đang mang thai và mới sinh con. Vì hơn lúc nào hết, đây là thời điểm khó khăn, nhạy cảm nhất mà họ được yêu thương, trân trọng.