Chào cả nhà, em là thành viên mới ạ.


Có mẹ nào từng mang thai phải bỏ con vì Trisomy 18 ko ạ? Và lần mang thai thứ 2 có vấn đề gì ko ạ?


Em xin chia sẻ về câu chuyện của em.. Hôm nay là tròn 15 ngày kể từ ngày con em mãi mãi xa em...


‘’21/09/2018 - 7w2d


Hôm nay là ngày ba mẹ đc nghe nhịp đập tim của con, tiếng tim bắt đầu sự sống. Ba mẹ rưng rưng nước mắt, phải nói là rất hạnh phúc. Cũng từ ngày hôm nay mẹ bắt đầu nghén rất nhiều, cứ ăn vào là nôn hết ra, ba lo cho mẹ lắm. Nhưng mẹ cố gắng vì 1 thiên thần bé nhỏ đến bên mẹ...


21/10/2018 - 11w2d



Hôm nay bác sĩ hẹn mẹ để làm xét nghiệp NIPT cho con. Lúc này bác sĩ đo DG của con là 2.7 nhưng ko nói gì. Bác sĩ siêu âm 3D cho con, con của mẹ đã hình thành tay chân, còn bơi bơi trong bụng mẹ, bác sĩ bảo con béo hơn các bạn cùng lứa, chắc vì con giống ba :)


02/11/2018 - 13w2d


Bác sĩ gọi ba mẹ đến phòng khám để nhận kết quả xét nghiệm NIPT. Đến phòng khám, mẹ liền hỏi bác sĩ kết quả như thế nào? Mọi thứ có ổn không? Bác sĩ ngần ngại bảo: “Con em không bình thường - Con em nguy cơ cao bị lệch bội NST 18 - Hội chứng Edwards”


Trời đất như sập xuống đầu mẹ, mẹ chỉ biết khóc, khóc nức nở cho đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mẹ, tại sao lại là con, tại sao con lại bị như vậy? Ba con bình tĩnh hỏi bác sĩ hướng giải quyết, bác sĩ chỉ định làm sinh thiết gai nhau hoặc chọc ối. Nhưng phải cbi tinh thần phải bỏ con, vì hội chứng này ko thể giữ đc, con sẽ bị đa dị tật. Và xét nghiệm NIPT này đã có tỉ lệ chính xác cao, nhưng muốn chấm dứt thai kì phải làm sinh thiết gai nhau hoặc chọc ối. Và bác sĩ nói cho mẹ biết, con là con trai... Đứa con đầu lòng của mẹ là con trai...


Về nhà mẹ lên mạng tìm tất cả thông tin về hội chứng này, càng đọc mẹ càng đau lòng. Ba mẹ đã chuẩn bị rất kĩ cho lần mang thai này, chích ngừa, bổ sung thuốc bổ trc khi mang thai.. Nhưng tại sao con trai của mẹ lại mắc cái hội chứng hiếm gặp này chứ, mẹ tự hỏi mẹ đã làm gì sai... Ba con an ủi động viên mẹ, nhìn ba con mạnh mẽ vậy chứ thật ra đau lòng lắm, ba trốn mẹ khóc 1 mình, mẹ nhìn mà quặn lòng...


07/11/2018 - 14w


Hôm nay ba mẹ đến bệnh viện Hùng Vương để làm thủ tục sinh thiết gai nhau cho con. Sau khi làm các xét nghiệm máu, đo nhịp tim, huyết áp, mẹ đc hướng dẫn vào phòng làm sinh thiết. Bác sĩ siêu âm ngần ngại bảo trường hợp của mẹ không làm sinh thiết được do nhau bám mặt sau. Và chỉ định chờ tuần 16 chọc ối. Sau đó mẹ chuyển qua buồng siêu âm. Bác sĩ siêu âm rất lâu, qua siêu âm bác sĩ nói tim con lớn hơn bình thường, tay trái con nắm chặt - đó là những triệu chứng của Trisomy 18. Nhìn màn hình siêu âm của con mà mẹ đau lòng, con bắt đầu cử động nhiều hơn, tay chân nhìn rõ hơn, vậy mà...


18/11/2018 - 15w4d


Cả đêm hôm qua mẹ bị đau bụng nên hôm nay mẹ đến phòng khám bác sĩ để siêu âm kiểm tra. Bác sĩ bảo tim con đập yếu đi, phát hiện tim thông liên thất, bánh nhau dày lên 41mm, tay trái con vẫn nắm chặt. Lần này mẹ ko khóc mà là ba con khóc. Cả phòng khám im lặng, bác sĩ chụp cho ba mẹ xem những hình ảnh của con, con làm đủ trò trong bụng mẹ, đủ tư thế đủ dáng, có cả hình con dơ tay chào ba mẹ...


22/11/2018 - 16w1d


Hôm nay ba mẹ lại đến bệnh viện Hùng Vương để chọc ối. Ba lo lắng sợ mẹ đau, nhưng mẹ ko sợ, vì có nỗi đau nào đau hơn việc mất con chứ. Ngồi chờ đến lượt chọc ối, rất nhiều trường hợp vì nhiều lí do phải chọc ối, ng thì vì tỉ lệ Down cao, ng thì siêu âm em bé ko có hộp sọ, ng thì em bé ko phát triển. Mỗi ng 1 lí do, nhưng ai cũng có chung 1 cảm giác buồn và lo sợ. Mẹ đặt nhẹ tay lên bụng thầm nói với con “Con trai của mẹ cố gắng lên nhé, biết đâu được kết quả NIPT sai, biết đâu được bác sĩ siêu âm nhầm, biết đâu được...”


Bác sĩ gọi tên mẹ, mẹ vào phòng chọc ối, nhìn cây kim chọc ối dài mẹ hơi hoảng 1 xíu, nhưng bác sĩ nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ, hỏi thăm đủ chuyện để mẹ thả lỏng ng, mẹ cứ nghĩ chọc ối cũng đau lắm, nhưng cũng như lấy máu, hơi thốn thôi. Rồi mẹ đc ngồi nghỉ 30p sau đó lấy thuốc ra về chờ kết quả..


28/11/2018 - 17w


Hôm nay ba mẹ đến bệnh viện nhận kết quả. Dù biết kết quả vẫn vậy nhưng sao mẹ đau lòng quá. Mẹ khóc và cầu xin ai đó cứu lấy con trai của mẹ với. Tinh thần của mẹ bắt đầu tệ đi. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu mẹ, hay là mẹ con mình trốn đi xa, hay là mình mặc kệ giữ lại con. Mẹ khóc, ba bảo mẹ phải cố gắng lên. Phải vượt qua, phải đối mặt, vì còn có ba bên cạnh mẹ. Ngày mai mẹ phải nhập viện để chấm dứt thai kì. Ba mẹ cùng đặt tay lên bụng mẹ và xin lỗi con, xin lỗi con vì ba mẹ mang con đến cuộc sống này nhưng lại không cho con đc làm 1 em bé khoẻ mạnh, xin lỗi con vì ngày mai phải bỏ con, xin lỗi con vì tất cả...


29/11/2018 - 17w1d


Hôm nay mẹ chính thức nhập viện, sau khi làm thủ tục chờ hội chuẩn, mẹ đc đưa đến Khoa Phụ Nội - Nội Tiết của bệnh viện Hùng Vương. Bác sĩ gọi mẹ vào thăm khám, kiểm tra và kí cam kết. Bác sĩ vì kết quả siêu âm của mẹ nhau thai bám mặt sau-nhóm 3. Bác sĩ nói trường hợp của mẹ phải hội chuẩn lại vì nhau bám kín tử cung, ko có đường ra cho em bé. Uống thuốc sẽ làm máu chảy rất nhiều và rất nguy hiểm. Bác sĩ tư vấn sẽ cho mẹ uống 1 viên thuốc làm ngưng sự phát triển của thai. Mẹ lại oà khóc, mẹ cảm thấy thật tội lỗi nếu như uống viên thuốc này. Thật độc ác khi cướp đi sự sống của con. Bác sĩ động viên mẹ và cho mẹ siêu âm lại 1 lần nữa về tình trạng bánh nhau. Bác sĩ nói với mẹ :” Con em đã mất tim thai rồi”.


Mẹ đau lòng, con đã mất rồi sao? Con đã ko còn cử động nữa sao? Có phải con lo sợ nên con đã chọn cách tự mất tim thai? Mẹ xin lỗi con..


30/12/2018 - 17w2d


Hnay các bác sĩ hội chuẩn lại 1 lần nữa về trường hợp của mẹ. Bác sĩ gọi ba mẹ vào để kí cam kết, trường hợp của mẹ sẽ bị mất máu rất nhiều, vì bánh nhau ko những lắp mất đg ra của thai, còn dày lên nữa. Nếu như thai ko ra được phải mổ lấy thai, mà mất máu nhiều có khi dẫn tới phải cắt tử cung. Thêm 1 lần nữa mẹ lại tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi thứ lại ập tới khó khăn như vậy, tay chân mẹ rụng rời ko cầm nổi bút để kí.


Về phòng bác sĩ cho mẹ viên 1 viên thuốc để uống, thuốc đó hình như là để gom thai lại thì phải. Và mẹ chờ đợi đến ngày hôm sau...


01/12/2018


8h sáng bác sĩ cho mẹ ngậm 2 viên thuốc, 30p sau mẹ bắt đầu những cơn đau bụng, đau lắm, sau đó người mẹ lạnh run, mẹ bị ói và tiêu chảy. Bác sĩ nói vì tác dụng phụ của thuốc nên ko sao. Mẹ đi tới đi lui trong phòng bệnh, đứng lên ngồi xuống cho dễ ra thai. Vừa đau bụng vừa lạnh run, mẹ rất đau. Mẹ thầm nói với con giúp mẹ vượt qua, cùng mẹ cố gắng. Rồi 10h10 mẹ nghe 1 tiếng bụp và vỡ ối..


11h mẹ ngậm thêm 2 viên thuốc nữa, lúc này mẹ đã đuối và mệt, mẹ nằm lạnh run và mơ màng. Đến 11h30 mẹ có linh cảm chạy vào nhà vệ sinh, ngồi rặn trong bô, 1 tiếng bụp, có 1 cái ji đó vừa ra, mẹ nhìn ba con hoang mang, lấy hết sức mẹ rặn thêm 1 lần nữa, 1 tiếng bụp, con đã ra..


Mẹ đứng lên nhìn lại nhưng vì choáng nên ko thể nhìn ra con..


Con ra vào lúc 11h40, cân nặng 70g, ba con đặt con vào hộp nhỏ và làm thủ tục xin mang con về chôn cất...


Tạm biệt con!”


Con em đã được chôn cất, nhưng em đang ở cử chưa vào thắp nhang đc cho con đc các mẹ ạ. Em buồn lắm ngày nào cũng khóc. Mẹ em nói em cứ khóc nhiều con em khó mà siêu thoát. Nhưng cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ về con, nghĩ về cảm giác con ko còn máy trong bụng, đau lòng lắm ạ. Có lần em còn nằm mơ thấy bế em bé nhỏ tí xíu ru ngủ nữa. Mẹ em còn nói phải qua 3 tháng 10 ngày mới được vào mộ thắp nhang, vì sợ con vương vấn theo ko siêu thoát đầu thai đc. Nhưng bây giờ em nhớ con em lắm, không khi nào em không nghĩ đến con. Đêm nào em và chồng em cũng đọc kinh cầu nguyện cho con em đc siêu thoát, sớm đầu thai thành ng lành lặn. Bác sĩ nói 3 tháng là em có thể mang thai lại, nhưng em muốn tâm tí thiệt ổn định mới có thể mang thai, 1 phần em cũng lo lần mang thai sau này có ảnh hưởng gì hay ko? Có mẹ nào từng giống em chia sẻ cho em với...



Gởi từ ứng dụng Webtretho của lubu18


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lubu18