Em sinh con đầu lòng, lại đúng dịp mẹ ruột chăm em gái mới đẻ (nó không có mẹ chồng) nên em nhường mẹ cho em gái, nhờ mẹ chồng lên chăm đẻ. Lúc đầu em cũng e ngại bất tiện này nọ định mướn người giúp việc cho khỏe, nhưng rồi nghĩ người nhà dù sao vẫn tốt, vẫn dễ tin hơn nên em nhờ mẹ chồng. Nhưng không ngờ em tính già hóa non, lần này em tởn tới già, lầu sau nếu sinh con em xin “tạm biệt” mẹ chồng.



Không phải em phân biệt đối xử mẹ chồng mẹ ruột gì đâu các mẹ ạ, cũng không có ý chê bai hay trách móc gì mẹ cả. Nhưng nếu các mẹ ở vào hoàn cảnh như em cũng sẽ nghĩ như em thôi…



Em mới sinh xong, mà sinh mổ nữa chứ người cứ đau và mệt như bị ai vừa đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vậy. Em mệt, em đau nên em chỉ cho con bú, khi chồng đi làm về rảnh rỗi em nhờ chồng bế con, dỗ con ngủ để em tranh thủ nằm ngủ nghỉ cho lại sức vậy mà mẹ chồng cứ đi ra đi vào cạnh khóe em đủ chuyện. Nào là em lười, chỉ có mỗi lo cho con cũng không xong, chồng đi làm về mệt không để chồng nghĩ ngơi còn hành nó…



Em ít sữa, không đủ cho con bú nên phải cho con bú dặm sữa ngoài. Việc ít sữa có phải lỗi của em đâu mà mẹ chồng cũng trách móc em có mỗi việc ăn ngủ, cho con bú mà làm cũng không xong. Ngày xưa bà 8 đứa con, ở cữ ăn uống kham khổ lại chẳng được nghỉ ngơi, tẩm bổ nhiều mà sữa cứ gọi là lúc nào cũng ướt tràn áo con bú không kịp phải vắt cho lũ chó con mới sinh bú bớt.



Con em bị bón 5 ngày không đi nặng được mẹ cũng đi ra đi vào nói em. Bà vừa bế thằng cu vừa suýt soa: “Tội thằng chó con của bà, sữa mẹ mày nóng quá nên con bị bón, tội chưa, ngày xưa ba mày sữa bà mát nên cứ xì xoẹt suốt ngày…”. Ngày nào con bón cũng nghe đi nghe lại điệp khúc này đến khổ các mẹ ạ, con bón có phải do em đâu, do bà đấy chứ. Em đẻ, bà ngày nào cũng cho em ăn thịt kho tiêu, cá kho tiêu, lâu lâu mới được tô canh rau (bà không cho em ăn canh rau vì sợ thằng cu bú mẹ bị đau bụng) hỏi sao sữa không nóng, con không bón cho được. Em bảo thì bà lườm nguýt em, lại ca bài ca con cá của các cụ ngày xưa: trứng mà đòi khôn hơn vịt à. Cô giỏi.



Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu các mẹ. Mẹ khó với em đã đành, em không dám nói. Mà chồng em thương em, quan tâm đến em cũng khiến mẹ không hài lòng. Nghĩ lạ!



Trong tháng, em hết băng vệ sinh (em có thói quen mua đồ vừa đủ dùng, hết thì mua tiếp, nhưng sản dịch của em nhiều quá kéo dài tới 25 ngày nên mới thiếu BVS) mới nói nhỏ nhờ chồng đi mua giúp. Mẹ biết được lại mắng cho em một trận nào là đàn bà con gái chửa đẻ mà không chu đáo gì hết. Mấy cái này là phải tự đi mua chứ ai đời lại bắt đàn ông đàn an đi mua cho, còn ra thể thống gì nữa. Con bà chỉ làm những việc lớn thôi, việc đàn bà vặt vãnh thế này không được nhờ.



Buổi tối đi làm về, chồng thương em nên chủ động vào ngủ cùng em để phụ cho con bú, thay tã đêm cho con để em có thời gian nghỉ nhiều hơn thì mẹ chồng không cho bảo em mới sinh, phòng bà đẻ không sạch sẽ gì nên không cho chồng em vào ngủ cùng. Bà bảo để bà ngủ và bà giúp cho, nhưng đêm nào cũng vậy, em cũng lọ mọ đêm dậy mấy lần pha sữa cho con bú mẹ chồng cứ nằm xuống là ngáy ro ro tới sáng.



Rồi mẹ ruột em tranh thủ cuối tuần chồng em gái em về trông vợ, bà bắt xe từ quê vào thăm em vài ngày thì lại được mẹ chồng… chỉ dạy đủ điều. Mẹ định ở lại thêm với em vài ngày nhưng ở không nổi nên an ủi em rồi về quê luôn.



Và rất nhiều chuyện nữa, nhưng thôi em chẳng muốn kể.



Em nói thiệt, em về làm dâu nhà bà gần 2 năm chưa bao giờ dám hỗn hay thất lễ gì với bà hết, còn chiều bà hơn mẹ ruột nữa. Chồng bảo mẹ hơi khó tính, khó chiều, hay nói nhưng tâm mẹ tốt, thương con thương cháu nên em thương anh ráng chiều mẹ cho vui cửa vui nhà. Em thương chồng nên mỗi khi có dịp về thăm bà, hoặc bà vào cùng vợ chồng em là em chiều bà tẹt ga nên thấy bà cũng quý em, vậy nên em mới nhờ bà chăm đẻ. Nhưng giờ em thấm thía câu, mẹ chồng cuối cùng cũng chỉ là mẹ chồng chẳng thể là mẹ mình được và con dâu thì vẫn mãi là khách. Nhiều hôm em ngồi ăn cơm mà nước mắt cứ chảy dài.



Nói vậy nhưng em cũng suy nghĩ nhiều lắm, em không biết mình có sai sót gì không mà bà lại vậy với em. Nhưng em nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng thấy ức chế và thêm xì trét. Em đang định bảo chồng, hết tháng ở cữ chồng nói khéo để bà về quê, mẹ con em ở nhà tự chăm nhau khỏe hơn. Nhưng hồi nãy mới nghe bà gọi điện nói với ông ở hết tháng sau mới về. Em nghe mà lạnh người luôn, không biết những ngày sắp tới của mình sẽ thế nào nữa đây khi mà em đã hết tháng ở cữ nhưng người vẫn còn yếu ớt lắm ạ!



Ôi, mẹ chồng có lòng vào chăm dâu chăm cháu nội em rất biết ơn, nhưng chăm kiểu này em thật sự xì chét lắm các mẹ ạ, mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này giúp em với.